49

10.8K 534 66
                                    

Chương 49

Beta : drmesx_3

Ngày đầu tiên Diệp Khai đi làm đã không yên bình được bao lâu, đến bữa trưa thôi mà tin tức Diệp Khai là chim hoàng yến nhỏ được Trần Hựu Hàm bao dưỡng đã lan nhanh như cháy rừng. Cố Tụ đi ngang qua phòng pantry của văn phòng lớn thì nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện, anh đẩy cửa đi vào, năm sáu người đồng nghiệp có cả nam lẫn nữ, vẻ mặt ai nấy đều có vẻ mập mờ. Thấy người đến là Cố Tụ, sắc mắt tất cả đều thay đổi: "Cố Tổng."

Cố Tụ gật gật đầu, đảo mắt một vòng: "Ai đang loan truyền tin đó?"

"Cái đó. . . ừm, mọi người chỉ là nói chuyện phiếm thôi, Trần tổng vốn đã nhiều drama rồi, thêm một cái này cũng có gì quan trọng đâu anh?" Quản lý nhân sự cũng là người khá biết ăn nói, hắn cười ha hả, bưng chén nước đi ra ngoài đầu tiên.

Nghỉ trưa vừa mới xong, Diệp Khai không hề nghỉ ngơi, cậu vẫn đang xem danh sách hạng mục mà Cố Tụ vừa gửi cho mình lúc trưa. Lít nha lít nhít mười mấy trang tiểu mục, trên đó là tiến độ quản lý các hạng mục do từng bộ phận phụ trách, những phần nguy hiểm đều được đánh dấu bằng màu vàng. Chiều thứ sáu hàng tuần sẽ có một cuộc họp tổng kết định kỳ, lãnh đạo từng bộ phận lần lượt báo cáo công việc. Những hạng mục có thể xuất hiện trong hội nghị đều là những hạng mục cấp cao nhất, phần lớn quy tắc chi tiết đều đến chỗ Cố Tụ thì bị cản lại. Cố Tụ gửi lịch trình này cho Diệp Khai là để cậu có thể làm quen với GC trong thời gian ngắn nhất.

Công việc thật ra thì rất đơn giản, thế nhưng muốn hiểu rõ thì cũng tương đối khó, Diệp Khai cảm thấy hai mắt mình khô mỏi, có rất nhiều khung được đánh dấu màu vàng, cậu nhìn đến mức mà hoa cả mắt. Vừa nhìn vừa nghĩ, không hiểu ngày trước Trần Hựu Hàm lấy đâu ra thời gian để đi lạng chạ nữa? Rồi bây giờ lại làm thế nào mà để dành ra được thời gian để yêu đương với mình?

Lúc đi vào Cố Tụ thấy Diệp Khai đang đẩy kính lên để uống nước. Cậu ngồi thẳng lưng, từ sáng đến tận trưa mà lưng eo cũng không hề chùng xuống chút nào, vừa thoáng thấy Cố Tụ bước vào liền đặt cốc xuống, chào hỏi hắn: "Chào buổi chiều, Cố Tổng."

Cố Tụ liếc qua màn hình máy tình của cậu, anh nhìn rất nhanh. Đột nhiên đưa ra nhiệm vụ: "Trần tổng đã mở ra tất cả quyền hạn đối với mọi cuộc họp cho cậu, một tháng này tôi làm gì thì cậu sẽ làm cái đó, cậu có thể lập kế hoạch tổng thể cho hội nghị thường kỳ chiều thứ sáu không?"

Có tất thảy bảy, tám phòng ban chức năng, hơn chục phòng dự án, tốc độ báo cáo ngày thứ sáu cực kỳ nhanh, nếu như Diệp Khai không thể hiểu rõ thì đến lúc đó đến tốc ký cũng không làm được. Cố Tụ quan sát vẻ mặt của cậu, thấy Diệp Khai ngẩn người, rồi cậu nói "Được". Sau đó anh mới lại lơ đãng hỏi: "Sáng nay cậu đã thêm wechat với những ai rồi?"

Diệp Khai nhớ lại một chút, trả lời chung chung: "Hầu như đều add hết mọi người rồi."

"Khóa lại vòng bạn bè đi." Cố Tụ thản nhiên nói. "Đừng để lộ cuộc sống riêng tư của mình trước mắt đồng nghiệp."

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ