16

15.7K 910 443
                                    

Chương 16:

Tranh thủ thời gian tự học buổi tối, Diệp Khai gọi điện cho Trần Hựu Hàm.

Trần Hựu Hàm họp cả trưa, lại thêm tối nay nữa, tranh chấp đến sứt đầu mẻ trán với mấy người họ hàng thân thích trong ban giám đốc, ngay cả cơm còn chưa kịp ăn. Lúc nhận được điện thoại của Diệp Khai thì hắn đang trên đường đi tới Hoàng Thiên -- thật ra cũng không có tâm tư săn diễm gì, đơn thuần chỉ là muốn uống một ly xả stress mà thôi.

"Có việc gì sao?" Hắn cắt đứt chào hỏi vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề.

"Anh chấm dứt với Ngũ Tư Cửu rồi sao?"

Trần Hựu Hàm cau mày: "Em hỏi chuyện này làm gì?" Hỏi xong mới kịp phản ứng lại, ngữ khí nghiêm khắc: "Cậu ta đến tìm em sao?"

Trong lòng Diệp Khai mơ hồ lướt qua khuôn mặt của Ngũ Tư Cửu, là sự pha trộn giữa cố chấp và mất mát, cậu hơi dừng một chút, qua loa phủ nhận: "Không phải, em tình cờ gặp anh ta trên đường thôi, nhìn trạng thái của anh ta không ổn lắm mới hỏi thăm một chút."

"Vậy được rồi, lần này không cần đến em đâu, kết thúc rồi."

Diệp Khai nghĩ thầm, cũng chưa chắc đâu. Cậu cân nhắc tìm từ rồi truyền đạt ý của Ngũ Tư Cửu: "Anh ta bảo còn có chuyện gì đó muốn nói với anh, hay là anh gặp anh ta một lần đi."

"Phí chia tay đã gửi vào thẻ của cậu ta." Trần Hựu Hàm lời ít ý nhiều.

". . ." Diệp Khai uyển chuyển nói: "Có lẽ anh ta không có ý đó đâu."

Trần Hựu Hàm bẻ lái, cắt ngang dòng xe cộ rồi rẽ phải: "Em quan tâm cậu ta quá đấy." Hắn còn chưa quên việc Diệp Khai 17 tuổi thích người nào đó, nửa hoài nghi nửa trêu đùa nói: "Không phải người em thích là cậu ta đấy chứ."

. ." Diệp Khai đột nhiên sinh ra cảm giác hoang đường, cạn lời nói: "Người em thích là anh, được chưa."

Trần Hựu Hàm phanh gấp, phía sau vang lên hàng loạt tiếng còi đinh tai nhức óc và những tiếng chửi bới kinh điển của dân tộc, tài xế sợ đến mức kinh hồn bạt vía, thò cổ ra mắng: "Lái Panamera thì ghê gớm lắm hả? ĐMM!"

Diệp Khai nghe thấy, ngây người hỏi: "Anh tông đuôi à?"

"Không," Trần Hựu Hàm bực bội nhấn đèn flash: "Chỉ là suýt nữa thì có vé đi đầu thai thôi."

". . .Vậy anh cẩn thận một chút, Ngũ --" Diệp Khai còn muốn nói thêm gì đó thì bị Trần Hựu Hàm trực tiếp ngắt lời: "Em chỉ cần học hành cho tốt thôi là được, khỏi cần phải hỏi đến mấy chuyện này nữa."

Diệp Khai đột nhiên bị dạy dỗ, ánh mắt cậu lạnh xuống, lạnh nhạt nói: "Cứ coi như em tọc mạch đi."

Dứt khoát cúp điện thoại.

Tai nghe im lặng trở lại, Trần Hựu Hàm vỗ mạnh vào vô lăng, vô số cậu "ĐM" vang lên cùng với tiếng còi xe.

Cho dù không phải cuối tuần, Hoàng Thiên cũng vẫn đông như trẩy hội như cũ. Sân thượng trên tầng hai là nơi yên tĩnh để nghe live, trên bậc thang bê tông hình tròn ngoài trời, có tốp năm tốp ba người nước ngoài ngồi, Trần Hựu Hàm cởi vest tháo cà vạt, cởi ba cúc áo sơ mi trên cùng ra, tay áo cũng xắn lên khuỷu tay, một mình uống rượu giải sầu với cảnh đêm, khiến cho Kiều Sở nhìn mà bật cười.

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ