80

11.3K 406 59
                                    

Chương 80

Mặc dù chưa rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Khai có thể chắc chắn Trần Hựu Hàm lúc này có gì đó không đúng lắm.

Hắn như vừa giãy dụa ra khỏi một trận tim đập nhanh, sau đó rơi vào một cảm xúc phức tạp trộn lẫn giữa sợ hãi, may mắn, cùng với tức giận.

Diệp Khai bị hắn đè lên thân cây, sau lưng bị cọ vào đã có chút đau đớn, Trần Hựu Hàm dùng đôi mắt thâm trầm hung ác mà nhìn cậu chằm chằm, Diệp Khai vô thức liền chột dạ ra vẻ: ". . . Anh làm đau em rồi, Hựu Hàm ca ca."

Trần Hựu Hàm trào phúng cười một tiếng: "Tại sao anh phải đau lòng cho người yêu của Lucas cơ chứ?"

Diệp Khai nghẹn lời, Trần Hựu Hàm thưởng thức biểu cảm kinh ngạc của cậu, trái tim với những cảm xúc mãnh liệt dần lắng lại, hắn chậm rãi nói thêm với giọng điệu nguy hiểm:
". . . Nhưng vì em đang chơi với anh, cho nên anh đau lòng một chút cũng không phải là không thể."

Diệp Khai bỗng có chút hối hận. Khi Trần Hựu Hàm từ chối cậu, cậu thấy rất thất vọng, nhưng hắn đột nhiên đồng ý thế này, trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

"Không phải vừa nói mình không đồng ý sao?"

Trần Hựu Hàm nhìn vào mắt Diệp Khai, đầu ngón tay vuốt ve đuôi mắt cậu: "Em không vui?"

Diệp Khai rũ mắt xuống: "Không có . . ."

Ngay cả chính cậu cũng không thể phân biệt được lòng mình, nhưng đối với Trần tổng tài mà nói, đáp án tiêu chuẩn này quá dễ tìm. Hắn nắm lấy bả vai Diệp Khai, ghé vào tai cậu nói một cách khá là vô đạo đức: "So với nguyên tắc thì việc làm em vui vẻ quan trọng hơn nhiều. So với đạo đức thì việc có được em quan trọng hơn."

Trái tim như bị súng bắn trúng, vết đạn nóng ran, Diệp Khai cảm thấy trái tim mình đập nhanh bất ngờ, cứ như lần đầu tiên được Trần Hựu Hàm tỏ tình vậy.

"Anh chơi với em," Đôi môi hắn cọ lên vành tai sắp nóng đến bốc cháy của Diệp Khai, "Như em mong muốn, không phải chơi trò gia đình mẫu giáo."

Cổ họng cậu đột nhiên khô khốc, hầu kết nhấp nhô, Diệp Khai đột ngột đẩy hắn ra, cúi đầu hung hăng đi về phía trước, giả vờ ung dung thoải mái nói: "Chỉ là chơi bảy ngày mà thôi, anh nhất định không được nghiêm túc."

Trần Hựu Hàm nhìn bóng lưng cậu, hắn đưa tay lên lau mặt. Trong khi nhẹ nhàng thở ra một hơi thì khóe môi cũng theo đó mà nhếch lên. Diệp Khai thế này có khác gì người trong suốt như thủy tinh cơ chứ, làm thế nào mà hắn lại có thể bị cậu lừa gạt những hai ngày trời? Đúng là người trong cuộc thì thường hay mơ hồ, nếu hắn mà không nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của cậu bên trong camera, không biết hắn phải mất bao lâu mới có thể phản ứng kịp. . . Thật là, đến cả việc trả thù mà Diệp Khai cũng ngây thơ, đáng yêu như thế.

"Bảy ngày à, vừa hay là sinh nhật anh." Trần Hựu Hàm dù bận vẫn nhàn, ung dung gọi với về phía cậu.

Bước chân của Diệp Khai dừng lại một chút, sau đó xoay người đi về phía Trần Hựu Hàm một cách hung hăng, cậu đột nhiên giơ tay ôm cổ hắn rồi hôn lên. Trần Hựu Hàm mặc cho cậu hôn, cam tâm tình nguyện giao quyền chủ động cho cậu. Một lời thâm tình lại đổi lấy lời cảnh cáo hung dữ trong khi đang thở dốc của người kia: ". . . Anh tốt nhất là đừng có nghiêm túc!"

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ