114

5.9K 279 11
                                    

Chương 114

Cuộc họp kinh doanh kéo dài và nhàm chán, hai bên lại tiến vào trạng thái giằng co. Người chủ trì cuộc họp đúng lúc đề xuất nghỉ giữa giờ, Trần Hựu Hàm quơ lấy bật lửa và thuốc lá, vừa đi vừa gọi cho Diệp Khai.

Dạo gần đây, vì những giấc mơ và jetlag mà việc nghỉ ngơi và làm việc của cậu rất thất thường. Trần Hựu Hàm nhìn mà đau lòng, đến đêm liền đặt lời nhắc đi ngủ, trước khi đến giờ đi ngủ loa liền phát ra tiếng ồn trắng để hỗ trợ giấc ngủ trước nửa tiếng, các loại tinh dầu tắm cũng đổi hết sang mùi hoa oải hương -- mặc dù trước kia hắn ghét nhất loại mùi này.

Màn hình sáng lên, hiển thị đã gần 11 giờ trưa, dù sao cũng đã đến giờ thức dậy rồi.

Sau năm tiếng bíp điện thoại mới được nhận, một giọng nói uể oải phát ra từ đầu dây bên kia.

Diệp Khai đến mắt cũng không mở ra, hàng lông mày đang nhíu thật chặt.

"Hựu Hàm ca ca," Cậu trở mình, đè tấm chăn bông màu trắng xuống dưới thân.

"Vẫn chưa ngủ đủ giấc sao?" Trần Hựu Hàm hơi kinh ngạc, điếu thuốc đang cắn trong miệng cũng quên châm. Khuôn mặt mới vừa sầm xuống cáu kỉnh trong cuộc họp lúc này đã trở nên ôn hòa trầm lắng, mang theo vẻ cưng chiều bất đắc dĩ mơ hồ: "Làm sao rồi? Có muốn anh gọi bác sĩ đến khám không?"

Diệp Khai từ nhỏ đã hiếm khi nằm lỳ trên giường, những người khác mỗi khi đi học đều cần người lớn kéo ra khỏi chăn, mỗi lần đến trường luyện thi thì càng phải như vậy. Nhưng từ nhỏ cậu đã luôn đến trường sớm hơn thời khoá biểu năm phút, giáo viên dạy học mỗi khi đến lớp liền nhìn thấy cậu mặc một bộ vest nho nhỏ với dáng vẻ trịnh trọng nghiêm túc, thân hình nhỏ bé ngồi trên ghế, hai chân buông thõng đung đưa trong không khí, đôi bàn tay nho nhỏ âm thầm biểu diễn piano trên đùi.

Diệp Khai "Ừ" một tiếng, giọng mũi rất nặng mà nói: "Em không sao đâu."

Trong tai nghe phát ra tiếng bật lửa. Trần Hựu Hàm châm thuốc, nghe Diệp Khai nói không đầu không đuôi: "Em đã đánh nhau đấy."

Không có ai trong phòng VIP, cho nên cũng không có ai nhìn thấy sự thất thố của Trần đổng sự. Hai chân vừa mới vắt chéo của hắn lập tức hạ xuống, tay cầm điếu thuốc nắm lấy tay vịn ghế sô pha, tư thế của hắn gần như là suýt chút nữa bật dậy lao ra ngoài, mãi cho đến khi Diệp Khai nói thêm "ở trong giấc mơ", hắn mới thả lỏng người xuống.

Tàn thuốc bỏng cả vào tay.

Trần Hựu Hàm lại đưa điếu thuốc vào miệng, mắng: "Đừng có ngắt quãng lâu như thế khi nói chuyện chứ."

Diệp Khai không nhịn được cười: "Cuộc gọi của anh đến rất đúng lúc, nếu không em sắp phạm phải tội ngộ sát trong mơ đến nơi rồi."

Trần Hựu Hàm dùng một tay chống lên thái dương, bao nhiêu bực bội đều đã được cậu giải quyết hết, hắn cười một tiếng, tự khen mình: "Anh giỏi nhỉ."

Thư ký gõ cửa, vừa mới đẩy ra một khe nhỏ thì thấy Trần Hựu Hàm đang nghe điện thoại, vì vậy lời nhắc nhở lập tức thay đổi thành im lặng -- cô giơ cổ tay chỉ chỉ mặt đồng hồ, rồi bất đắc dĩ nhún vai.

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ