30

19.5K 831 82
                                    

Chương 30

Máy bay hạ cánh ở Chicago, ngoài cửa là cảnh mặt trời sớm mai màu đỏ cam chiếu xuống mặt đất.

Trại hè lần này Thiên Dực tổng cộng có năm giáo viên dẫn đoàn cùng với ba mươi học sinh trung học. Diệp Khai với Vu Nhiên Nhiên học cùng lớp, vậy nên từ lúc lên máy bay lẫn xuống xe bus đều được xếp ngồi cạnh nhau, trong đầu Vu Nhiên Nhiên luôn nhớ kỹ sứ mạng của mình lần này: Cẩn thận quan sát, ghi chép kỹ càng, suy đoán táo bạo, cẩn thận xác minh -- xem rốt cuộc Diệp Khai đã có người yêu hay chưa. Cô không muốn, nhưng bị bạn cùng bàn cược cho 500. Bởi vì bạn cùng bạn đặt cược không có, cho nên cô liền đặt có.

Là một bé gái thẳng tắp với tư duy khoa học cực kỳ vững vàng, tư duy cảm tính gần như không ra gì, vừa mới lên máy bay cô liền hỏi Diệp Khai: "Cậu đã có người yêu chưa?"

Diệp Khai đã yên vị trên gối cổ và đeo lên bịt mắt, nghe thấy cô hỏi như vậy nên kéo bịt mắt lên, giọng điệu không mặn không nhạt như thường nói: "Có rồi."

Vu Nhiên Nhiên: ". . ."

Kiếm tiền đơn giản quá đi mất.

Thì ra đây chính là niềm vui khi đánh cược hay sao, yêu rồi yêu rồi kìa.

Lúc đi xuống đất, tin nhắn của Vu Nhiên Nhiên đã vượt qua đại dương bằng sóng 4G, gửi đến đám học sinh đang ăn dưa hóng chuyện lúc 7 rưỡi tối: "Diệp Khai có người yêu rồi, thế là xong nhé."

Nhóm chat riêng -- một nhóm 45 người trong lớp chỉ thiếu mình Diệp Khai, trong nháy mắt bùng nổ:

"Vu Nhiên Nhiên, cậu không thể vì muốn thắng mà nói bừa được."

"Sao Diệp Khai có thể có người yêu được? Dây thần kinh yêu đương của Diệp Khai chắc còn chưa mọc nữa ấy!"

"Xin hỏi là tiên nữ phương nào?"

"Cậu ấy thấy cậu ngốc quá nên nói dối đấy." Đây là cao kiến của bạn cùng bàn Vu Nhiên Nhiên.

Tin nhắn thoáng cái đã lên tới hàng trăm cái, Vu Nhiên Nhiên lâm vào bối rối, cô không hiểu vì sao chuyện Diệp Khai đã có người yêu lại khiến cho bọn họ không thể tin nổi như thế. Cô quay đầu nhìn Diệp Khai. Cậu vẫn chưa lấy gối cổ xuống, nó kẹp lấy mái tóc mềm mại với cổ của cậu, cậu đeo một chiếc khẩu trang màu đen, dùng tay phải đẩy chiếc vali Rimowa màu xám bạc, tay trái thì giơ điện thoại lười biếng gửi tin nhắn thoại: "Vừa mới hạ cánh xong, buồn ngủ quá đi."

Vu Nhiên Nhiên nghĩ thầm, nhìn xem, đây rõ ràng là đang báo bình an với người yêu.

Diệp Khai: "-- Hựu Hàm ca ca, anh tan làm chưa?"

Vu Nhiên Nhiên: ". . ."

Quấy rầy rồi.

Trần Hựu Hàm đang trong cuộc họp đấu thầu thì nhận được tin nhắn thoại của Diệp Khai, hắn trượt tay điểm vào, giọng nói buồn ngủ mà lười biếng của Diệp Khai lập tức vang lên trong phòng họp rộng lớn. Người sáng tạo chính của một công ty kiến ​​trúc nào đó đang trình bày phương án thoáng dừng lại, không biết có nên tiếp tục không. Trần Hựu Hàm nhếch khóe môi, làm động tác "mời" với hắn, mạnh mẽ dứt khoát, không cho từ chối.

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ