Chương 54
Beta : drmesx_3Diệp Khai lúc ở trên xe không nhịn được mà ói ra một lần. Trên xe không có chuẩn bị đồ, tất cả mọi người đều sững lại, Trần Hựu Hàm dùng áo vest hơn 3 vạn của mình làm túi nôn cho cậu. Nằm nghỉ được vài phút thì lại nôn tiếp, Trần Hựu Hàm lo lắng chăng thẳng đến mức chửi bởi loạn xạ, bắt đầu hỏi tài xế lái xe kiểu gì. Cuối cùng vẫn là Cố Tụ hoà giải: "Có thể là chấn động não."
Trước mắt Diệp Khai đen kịt, nhìn gì cũng thấy bóng chồng, nửa bên mặt trái bê bết máu, ở trên khuôn mặt tái nhợt của cậu nhìn mà khiến người ta giật mình. Khăn cài túi dùng để bịt lại vết thương, trước khi đến bệnh viện đã bị thấm ướt, nhưng may sao máu đã ngừng chảy.
Đây là bệnh viện tư nhân thuộc top ba vị trí đầu do GC và Hong Kong hợp tác xây dựng, khi xe thương vụ dừng lại trước cửa phòng khám bệnh, viện trưởng dẫn một đoàn đội bao gồm các bác sĩ phẫu thuật và y tá có kinh nghiệm nhất chờ ngoài cửa. Lúc gọi điện Cố Tụ không nói về mức độ nghiêm trọng, chỉ nói bệnh nhân bị vật nặng làm bị thương, bởi vì người đó là người rất quan trọng, bệnh viện liền lập tức dọn sạch lối vào khám bệnh.
Tất cả các giường cáng đã sẵn sàng, đội ngũ y tế hàng đầu đang đợi sẵn, cửa tự động bị mở ra một cách mạnh mẽ, Trần Hựu Hàm xuống xe.
Viện trưởng và Trần Hựu Hàm từng gặp nhau tại lễ khai trương và một vài buổi tiệc chiêu đãi. Mỗi lần gặp đối phương đều là dáng vẻ thong dong lỗi lạc, khí thế lúc nào cũng như là minh tinh, người bề trên bẩm sinh, vậy mà hôm nay lại vô cùng chật vật, quần áo lộn xộn, mồ hồi túa ra, đáy mắt cũng lạnh xuống. Chỉ chớp mắt, hắn quay người ôm người bị thương ra. Khi viện trưởng nhìn lại một lần nữa, sắc mặt của vị đại thiếu gia lại trở nên dịu dàng, khí thế bạo ngược cũng biến mất.
Ông tiến lên nghênh đón thì thấy sắc mặt của bệnh nhân tuy tái nhợt nhưng vẫn rất bình tĩnh, liền hỏi: "Ý thức vẫn còn tỉnh táo chứ?"
Chủ nhiệm ngoại khoa đuổi theo sau, nghe thấy vị kim chủ trẻ tuổi này nhanh chóng mà điềm tĩnh nói: "Ba mươi lăm phút trước bị gạt tàn thuốc đập vào cách đó hai mét, chảy máu ngay tại chỗ. Trên xe đã nôn ra hai lần, nhiệt độ cơ thể thấp, nhìn đồ vật sẽ ra bóng chồng, trước mắt tối đen, nhóm máu O."
Diệp Khai níu lấy vạt áo sơmi trước của hắn, nhịn không được mà nhếch lên khóe môi. Lúc bị đưa lên cáng bị Trần Hựu Hàm bắt gặp, hắn siết chặt ngón tay cậu mà nhéo: "Vẫn còn cười được à."
Chủ nhiệm khoa ngoại lập tức nhận ra đám người này chỉ là chuyện bé xé ra to, ông vội vàng trấn an: "Có thể là chấn động não nhẹ thôi, không phải vấn đề gì lớn, đừng quá lo lắng."
Viện trưởng nháy mắt cảnh cáo ông, khéo léo nói bù lại: "Triệu chứng này có thể nặng mà cũng có thể nhẹ, phải kiểm tra xong mới có thể kết luận, lo lắng một chút cũng bình thường."
Trong phòng họp đã pha trà và chuẩn bị trái cây, tạo điều kiện cho đoàn người GC nghỉ ngơi, nhưng Trần Hựu Hàm vốn không hề có ý định đó, chuyện bên công ty không thể chậm trễ chút nào, hắn đuổi đám người Cố Tụ về trước, còn mình thì ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã của tôi là tra công
RomanceTrúc mã của tôi là tra công Tác giả: Tam tam nương Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra: Tóm tắt trong 1 câu: Hiệ...