11

20.5K 1K 117
                                    

Chương 11:

Từ nhà họ Diệp đi sân bay mất chừng nửa giờ chạy xe, chuyến bay là vào mười giờ sáng, Trần Hựu Hàm từ sáng sớm liền đến chờ. Cù Gia nhìn thấy Trần Hựu Hàm còn rất kinh ngạc, hỏi mới biết là đến tiễn máy bay, bà trợn mắt trừng một cái, quấn lại áo ngủ rồi hôn lên trán Diệp Khai một cái, rồi quay về ngủ bù một giấc để dưỡng da.

Trần Hựu Hàm vì lần tiễn máy bay này mà hủy hết các buổi hẹn hò, lần đầu tiên xuống giường trước mười hai giờ trưa, không những thế còn đặt những ba cái chuông báo thức, nhìn thấy Diệp Khai việc đầu tiên là ngáp một cái, ngay cả tóc cũng không tạo kiểu, nhìn càng có vẻ trẻ hơn một chút. Diệp Khai còn đang rửa mặt, dẫn hắn đến lầu ba mời hắn ngồi chờ ở phòng khách nhỏ, Trần Hựu Hàm cũng không ngốc như vậy, hắn đút tay túi quần rồi mở cửa phòng cậu ra tuần tra một vòng.

Trần Hựu Hàm không thường đến chỗ Diệp Khai, giống như đi dạo mà cưỡi ngựa xem hoa, hắn lật ra sách bài tập của Diệp Khai, chữ viết sạch sẽ, ngay cả vở nháp cũng rất sạch sẽ.
Xem một vòng rồi lại đi đến phòng sách, giá sách kiểu Châu Âu cổ điển chiếm nguyên một mặt tường, bên cạnh đặt một chiếc thang nhỏ làm bằng gỗ thật. Lúc trước khi trang trí nhà Trần Hựu Hàm cũng bỏ ra mười mấy vạn để mua sách, nhét đầy giá sách, thế nhưng hắn thuần túy là để trang trí, đại bộ phận đời này cũng sẽ không mở ra đọc chút nào. Hắn rảnh đến phát chán, bắt đầu đảo qua từng gáy sách, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một khung hình vuông màu đen làm bằng gỗ đào, trong khung là một tờ báo cũ.

"Xem ngày này hoa đào sáng rực. . ." Trần Hựu Hàm đọc thầm, ngẩn ra, mãi sau mới phản ứng, không nhịn được mà khẽ cười.

Nửa mặt còn lại chính là đĩa nhạc, trưng bày đủ các loại đĩa than với đĩa CD mà Diệp Khai mua từ khắp nơi trên thế giới. Hắn lướt qua, hầu hết là các ban nhạc tiếng nước ngoài và nhạc không lời, thực sự không hiểu nổi ngày giao thừa hôm đó tại sao lại bật một bài hát của Chu Tuệ Mẫn. Bên chiếc ghế sô pha đơn, trong chiếc bình gốm màu xanh cắm độ chục bông hoa hướng dương đang nở rộ. Trần Hựu Hàm có chút động lòng, đoán được đây là bó hoa mang về từ chợ hoa kia, chẳng biết tại sao, dường như lại cảm thấy có một bí mật ngầm hiểu lẫn nhau với Diệp Khai .

Diệp Khai đứng trong phòng ngủ gọi hắn, chắc là đã thu xếp xong xuôi, Trần Hựu Hàm quay ra thì thấy cậu đang khoác ba lô lên vai đứng đợi mình. Hắn đi qua, lấy ba lô trên vai cậu xuống rồi cùng đi xuống nhà.

Dì Giả kêu người chuẩn bị bữa sáng, nhưng Diệp Khai sợ lỡ chuyến bay nên quyết định đến sân bay trước rồi lại tính. Chú Lục giúp Diệp Khai bỏ hai chiếc vali vào cốp xe Cayenne của Trần Hựu Hàm, Trần Hựu Hàm đỡ một tay, nặng thôi rồi, kinh ngạc nói: "Em chuyển nhà luôn hả?"

Trong đó chứa đầy yêu thương cùng với lòng hiếu thảo của ông bà thông gia và con gái ruột, Diệp Khai cũng không còn cách nào, bất đắc dĩ dang tay: "Em chỉ là một công nhân bốc vác bình thường không có gì lạ mà thôi."

Trần Hựu Hàm cười, xoa đầu cậu: "Lên xe đi."

Đường xá vào buổi sáng rất thông thoáng, Trần Hựu Hàm nhìn lướt qua bảng điều hướng, đi chừng một giờ là đến nơi, thế là kêu Diệp Khai ngủ một lúc, Diệp Khai không ngủ, mở ra đài phát thanh địa phương, vừa nghe vừa trò chuyện câu được câu không với Trần Hựu Hàm. Trong lúc nói chuyện liền hỏi hắn nghỉ Tết tính làm gì, Trần Hựu Hàm vẫn còn băn khoăn chuyện nói dối Diệp Cẩn lần trước, thuận miệng nói vậy luôn với Diệp Khai.
Diệp Khai cười cười, đừng nói là Ấn Độ Dương, kể cả có là đi Nam Cực thì cũng chỉ là đổi nơi xa hoa đồi trụy khác cho hắn xuân tiêu nhất khắc mà thôi. Trần Hựu Hàm đơn giản là không có biện pháp, vốn đã mệt, lại thêm trong xe không thể hút thuốc, hắn kìm nén đến bực bội, oán giận lại Diệp Khai : "Rồi rồi rồi, anh thối nát, anh dơ bẩn, anh lạm giao, em có thể đổi sang cái nào khác để đả kích anh không?"

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ