22

15.3K 870 488
                                    

Chương 22

Sau một đêm mưa, buổi sáng ở Ninh Thành đặc biệt sáng sủa. Mây dày tan đi, chỉ còn mấy đám mây tán loạn như sương mù mịt mờ. Trên chiếc giường đôi rộng hai mét hướng ra cửa sổ sát đất, ga giường màu xám khói lộn xộn vắt ngang chân và bụng.

Trần Hựu Hàm bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời chói chang, đầu đau như muốn vỡ đến nơi. Hắn ra lệnh đóng màn cửa sổ lại bằng giọng nói, lúc này mới nhận ra giọng mình đã khàn không tưởng tượng nổi. Ý thức dần tỉnh táo, hắn sững sờ —— có một người đang gối đầu trên cánh tay hắn, tấm lưng trần đang hướng về phía hắn, xương bả vai thon gầy, cuộn tròn trong lòng hắn như một con nai nhỏ.

"ĐM!"

Hắn rất dứt khoát mà rút tay ra rồi bật dậy, tiện tay nhặt lấy một chiếc áo phông rồi mặc lên. Động tĩnh không hề nhẹ. Người nằm trên giường bị hắn đánh thức, mê mang ngồi dậy, gọi hắn trước tiên: "Anh ơi."

Trần Hựu Hàm châm thuốc, hút một ngụm, ném bật lửa xuống, tùy ý mà không kiên nhẫn cho lắm nói: "Dậy rồi thì đi đi."

Sau đó hắn đi đến cửa sổ kính trong suốt sát đất, đẩy cửa ra, muốn xua tan không khí tù đọng trong phòng.

Ngũ Tư Cửu gạt chăn ra, chân vừa chạm đất liền đau đến hít sâu một hơi. Buổi tối hôm qua mặc dù Trần Hựu Hàm cực kỳ dịu dàng, nhưng hắn giày vò cậu liên tục suốt cả đêm, cuối cùng đến cả sức đi rửa ráy cũng không có.

Trần Hựu Hàm vẩy tàn thuốc, nheo mắt quan sát cậu: "Nói đi, tại sao cậu lại ở đây."

Ngũ Tư Cửu ngồi bên giường, vết tích của việc làm tình rất rõ ràng, cả người cậu trần truồng, cảm thấy sự nhục nhã dưới ánh mắt như dò sát phạm nhân của hắn. Cậu khẽ cúi đầu xuống: "Là anh đưa em tới."

Trần Hựu Hàm dụi tắt thuốc, cầm lấy khăn tắm trong giỏ mây ném cho cậu, lạnh lùng nói: "Không thể nào."

Hắn hoài nghi liệu có phải Kiều Sở bị ngu đột xuất mà đưa địa chỉ nhà mình cho Ngũ Tư Cửu hay không, mà cả bảo vệ cũng bị ngu đột xuất mà để cậu ta lên nhà, đồng thời Ngũ Tư Cửu đúng lúc lại vô cùng kiên nhẫn mà thử hết một lượt mười ngón tay để qua cửa kiểm tra vân tay nhà hắn ——

CMN thật là quá nhảm nhí, sao hắn có thể mang Ngũ Tư Cửu về nhà được.

"Thật ạ." Ngũ Tư Cửu dùng khăn tắm quấn phần dưới của mình lại, cậu đứng lên, đối mặt với Trần Hựu Hàm, bình tĩnh nói: "Anh tưởng em là Diệp Khai."

Trần Hựu Hàm sững sờ, nhịp tim của hắn tăng nhanh một cách khó chịu, sau đó lại dần dần hạ xuống. Hắn vô cảm nhìn Ngũ Tư Cửu, thấy trên mặt cậu tràn đầy là thoả mãn cùng buồn ngủ sau khi làm tình. Một vài đường nét trên mặt Ngũ Tư Cửu quả thật rất giống với Diệp Khai, dưới tình huống uống sau hắn có khả năng đã nhận nhầm. Nếu như tối hôm qua hắn cho rằng người đến đón mình chính là Diệp Khai, vậy thì việc để cậu ta đưa mình về nhà là chuyện không thể bình thường hơn được

Hắn cũng không phải là người không nói lý, nghĩ dù sao đã đến thế này rồi, sắc mặt hắn dịu lại, nói với Ngũ Tư Cửu: "Bỏ đi, cậu đi tắm đi."

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ