91

9.3K 406 93
                                    

Chương 91:


Hơn ba giờ chiều Diệp Khai với Cù Trọng Lễ mới quay về, Lan Mạn đang vùi đầu trong xưởng để thiết kế, cậu đành phải trực tiếp đi tìm Trần Hựu Hàm. Trần Hựu Hàm đang tổ chức một cuộc họp trên tầng 3, Diệp Khai không chú ý, vừa gọi "Hựu Hàm ca ca" vừa tiến vào màn hình. Đầu bên kia màn hình là Trần Vi Vũ và Cố Tụ, cả hai người đều nhìn thấy bóng Diệp Khai lóe qua, Trần Vi Vũ còn không kịp phản ứng, "Đây chẳng phải là. . ."

Cố Tụ ho khan một tiếng, vội vàng nói: "Hai sếp, cũng đã họp gần nửa tiếng rồi, sao các anh không đi uống một tách cà phê cho tỉnh táo nhỉ." Trần Vi Vũ như tỉnh khỏi giấc mơ, Trần Hựu Hàm "Ừ" một tiếng, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, "Cuộc họp sẽ tiếp tục lúc 3:45"

Tắt video, Diệp Khai ôm lấy hắn từ sau lưng: "Anh Vi Vũ nhìn thấy em mất rồi, có sao không?"

"Anh Vi Vũ?" Trần Hựu Hàm chau mày: "Em thân với anh ấy lắm sao?"

Diệp Khai buồn cười nói: "Mỗi thế mà anh cũng ghen được à, anh ấy là anh họ của anh, không gọi anh thì gọi chú chắc?"

Nói xong liền muốn chạy, nhưng lại bị Trần Hựu Hàm kéo người vào trong lòng: "Thế sao em không gọi anh ấy là Vi Vũ ca ca?"

Diệp Khai thuận thế ngồi lên đùi hắn, cười theo: "Em cũng có thân với ảnh đâu."

Trên bàn làm việc có một đĩa trái cây do Mary chuẩn bị, ngày hôm qua Trần Hựu Hàm  từng khen nho ăn ngon, thế là hôm nay cô liền tỉ mỉ đặt lên nguyên một chùm. Diệp Khai lấy mấy quả, còn chưa kịp cho vào miệng thì đã bị Trần Hựu Hàm lấy đi, hắn như thẩm vấn phạm nhân mà tra hỏi: "Vậy chắc em sẽ gọi Lucas ca ca nhỉ?"

Tới rồi tới rồi kìa.

Diệp Khai cạn lời: "Không có mà, gọi thế nghe khách sao biết bao," Cậu chớp mắt mấy cái, "Bình thường bọn em toàn gọi nhau là honey, darling, sweetheart các kiểu thôi."

Trần Hựu Hàm nghiền ngẫm mà nhìn cậu, Diệp Khai bị hắn nhìn đến mức cảm thấy sống lưng mình tê rần, trong lòng chột dạ một cách khó hiểu. Nhìn đủ rồi Trần Hựu Hàm liền nhếch môi, tốt bụng mà đút cậu ăn nho. Có mùi thơm của hoa hồng và dư vị của đào mật, long lanh như pha lê trong nắng. Nước quả ngọt ngào tràn ra trong miệng, Diệp Khai nhai kỹ nuốt chậm, ăn xong một quả mới hỏi: "Sáng nay bà tìm anh làm gì thế?"

Trần Hựu Hàm phớt lờ cậu, tiếp tục hỏi: "Em ở bên Lucas từ khi nào?"

. . . Cái người này vẫn chưa chịu thôi đi có phải không!

Mặt Diệp Khai tối sầm lại: "Em không có hứng thú ngồi đây nhớ về bạn trai cũ với anh đâu." Diệp Khai đẩy vai hắn ra muốn chạy. Thế nhưng lại bị Trần Hựu Hàm ôm chặt về, cánh tay của hắn vòng từ sau lưng đến trước ngực cậu một cách mạnh mẽ bá đạo, nhìn có vẻ quyết không cho cậu có cơ hội bỏ chạy.

"Nói anh nghe coi." Trần Hựu Hàm bỡn cợt nhướng mắt, nhẹ nhàng dụ dỗ.

Diệp Khai thuận miệng bịa chuyện:
". . . Nghỉ hè năm ngoái."

"Ở Vancouver à?"

"Chứ còn ở đâu nữa."

"Bà ngoại có thích hắn ta không?"

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ