Chương 88:
Trong bồn tắm, Diệp Khai sắp khóc đến hỏng mất. Trong không gian có tiếng nước rất nhỏ, dư vị như sóng triều trong cơ thể đẩy Diệp Khai lên bờ hết lần này đến lần khác, rồi lại kéo cậu về nơi biển sâu hơn. Chỗ bị cắn trên vai Trần Hựu Hàm còn chưa kịp lành vảy thì đã bị cắn thêm lần nữa, nước mắt nóng hổi từ gò má cậu người yêu nhỏ của hắn rơi xuống vết thương, đau đến mức khiến hắn phải nhíu mày.
Diệp Khai mở to đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn hắn chằm chằm, ngón chân được cắt tỉa gọn gàng chìm trong nước, lộ ra màu phấn hồng, không thể kiềm chế được mà co quắp lại. Trần Hựu Hàm buồn cười lau nước mắt cho cậu: "Sao mà lại khóc dữ thế này?"
Trong nháy mắt đạt đến cao trào khi bị nghẹt thở trong nước, Diệp Khai cảm thấy mình như thể vừa mới chết một lần, hung dữ nói: "Đừng hòng có lần sau!"
Chỉ là khi cậu nói chuyện vẫn còn mang theo giọng mũi, giống hệt như trẻ con, nhìn càng khiến người ta muốn bắt nạt. Hai mắt Trần Hựu Hàm tối sầm lại, da đầu Diệp Khai căng lên, nước trong bồn tắm lại bị xối tràn ra mặt đất. Trần Hựu Hàm nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cậu: "Đừng chạy, cho anh ôm một lát."
Bàn tay hắn vuốt dọc theo cánh tay đọng đầy hơi nước của Diệp Khai, lập tức siết chặt các ngón tay lại. Trần Hựu Hàm nghi ngờ "Hửm" một tiếng, cười cười: "Sao em không tháo đồng hồ ra?"
Diệp Khai không còn sức để đáp lời, nghĩ thầm cái người này hỏi vậy mà chẳng thấy xấu hổ. Cậu quét mắt nhìn qua mặt đồng hồ, thản nhiên đáp: "Không sao, là Panerai mà."
Trần Hựu Hàm nâng cổ tay cậu lên nhìn kỹ, mặt đồng hồ màu xanh sẫm, mặt kính pha lê sapphire trong suốt, mang phong cách hoài cổ nồng đậm.
"Là bộ sưu tập đồng đen sao?"
Diệp Khai có chút kinh ngạc, đồng đen là kiểu đồng hồ lặn chuyên nghiệp nhái kiểu dáng cổ điển, cậu rất thích mẫu này, nhưng nó cũng không đắt, chỉ khoảng hơn 9 vạn. Bình thường mà nói thì với giá tiền này hoàn toàn không đáng để Trần Hựu Hàm liếc mắt nhìn qua, Diệp Khai quay đầu lại nhìn hắn, gương mặt sạch sẽ nhìn càng trắng trẻo hơn dưới ánh đèn, cứ như là một loại ngọc bích nào đó. Giọng cậu lúc này mặc dù đã hơi khàn, nhưng vẫn rất dễ nghe, "Vậy mà anh cũng biết."
Trần Hựu Hàm hôn lên khóe môi cậu: "Không phải Diệp Cẩn đã tặng em một chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập đồ cổ của hãng này vào sinh nhật năm 16 tuổi của em sao? Anh vẫn nhớ rõ ràng."
Diệp Khai lập tức bật cười: "Hựu Hàm ca ca, thì ra anh thù dai đến vậy."
Hai người lại hôn nhau lần nữa, nhiệt độ nước đã hơi lạnh, trước khi đứng dậy, cậu đột nhiên hỏi: "Anh có mang hộ chiếu theo không?"
Với những người như bọn họ thì việc mang theo hộ chiếu mỗi khi đi xa đã trở thành thói quen, lúc thu dọn hành lý cũng không cần phải nhớ, cứ luôn tự giác mà bỏ vào vali thôi. Trần Hựu Hàm gật gật đầu, hỏi: "Em muốn đi ra nước ngoài sao?"
Chiếc khăn dày đã bị nước nóng làm ẩm hoàn toàn, Diệp Khai vuốt mái tóc ẩm ướt của mình, lúc vừa mới đứng lên chân vẫn còn hơi mềm. Cậu mở của phòng tắm ra, đáp một tiếng rồi vặn vòi hoa sen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã của tôi là tra công
RomanceTrúc mã của tôi là tra công Tác giả: Tam tam nương Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra: Tóm tắt trong 1 câu: Hiệ...