33

15.8K 851 130
                                    

Chương 33

Bữa tối được an bài trên bãi biển cát trắng.

Bàn ăn dài kiểu phương Tây, khăn trải bàn màu trắng, đệm lót đồ ăn màu nude, dao nĩa mạ vàng phối với bộ đồ sứ màu xanh ngọc mạ vàng, ly thủy tinh khắc hoa phát sáng lấp lánh, hoa hồng nhạt màu cùng với lá xanh từ cuối bàn khúc khuỷu mà rủ xuống, dây tử đằng lay động theo gió biển, một chiếc bình cổ cắm cỏ lau Pháp tựa vào một góc. Giá đỡ Champagne màu kim trúc được ghim lên lụa trắng trong suốt, kết hợp với nhà thờ pha lê thuần một màu trắng hình tam giác phía xa càng tôn lên khung cảnh tuyệt đẹp này. Chiếc đèn giống như một ngôi sao, được đựng trong chiếc lọ thủy tinh khổng lồ cùng với hoa hồng và những tinh thể băng giả, giống như một hành tinh nho nhỏ được băng tuyết bao bọc.

Diệp Khai nhìn thấy từ phía xa, cậu dừng chân lại, rất nghi ngờ nói: "Hựu Hàm ca ca, bọn họ thật sự cho rằng chúng ta đến đây để hưởng tuần trăng mật sao?"

Trần Hựu Hàm cũng cảm thấy có chút quá đà, giấu đầu hở đuôi mà ho một tiếng, mắng: "Lúc nào về nhất định phải cách chức Cố Tụ!"

Diệp Khai quay đầu muốn chạy: "Em hình như không thấy đói cho lắm. . ."

Trần Hựu Hàm thoáng cái bắt lấy cánh tay cậu: "Em chạy gì chứ?"

Ánh mắt Diệp Khai loạn chuyển, giống như bị từng đợt gió biển dịu dàng thổi tan: "Em, em sợ!"

Trái tim của học sinh cấp ba cứ như là kim rơi dưới đáy biển, Trần Hựu Hàm không mò nổi, khó hiểu hỏi: "Em sợ cái gì?"

Làm sao mà nói ra được đây? Sợ bầu không khí quá mập mờ, tim của cậu đập quá nhanh, sợ ánh đèn quá dịu dàng, ánh mắt của cậu sẽ không nỡ dời đi, sợ hoa hồng quá đẹp, cậu ăn mà không biết vị, sợ ánh mắt, giọng nói, hơi thở của Trần Hựu Hàm, sẽ khiến cho bí mật của cậu không có chỗ để trốn, rồi cứ như vậy mà bại lộ trong gió đêm vùng biển nam Thái Bình Dương.

Trần Hựu Hàm cái gì cũng hiểu, nhưng không tha cho cậu, hắn kéo Diệp Khai đến trước mặt, đôi mắt càng gần hơn, vầng hào quang của đèn đường phác họa khuôn mặt thâm thúy của hắn, hắn chậm rãi hỏi: "Rốt cuộc là em đang sợ cái gì?"

Người phục vụ và quản gia đang đứng ở phía xa, sóng biển nhẹ nhàng lặp đi lặp lại từng đợt, ánh nến màu trắng hơi lau động một chút, cũng giống như trái tim bị đâm thủng giờ khắc này của Diệp Khai. Cậu rũ mắt xuống. Trần Hựu Hàm bất đắc dĩ nhếch lên khóe môi, gọi quản gia qua, kêu ông dọn bàn ăn đi.

Diệp Khai nghe xong liền ngẩn người, những người nhân viên này đã dành cả một buổi chiều để trang trí, hoa hồng đều được vận chuyển bằng máy bay đưa tới. Cậu nói: "wait!". Rồi chăm chú nhìn vào mắt Trần Hựu Hàm, nói: "Hựu Hàm ca ca, em không sợ. . . em rất thích."

Em chỉ là sợ mình quá thích.

Bữa ăn là thực đơn riêng do đích thân đầu bếp Michelin tuyển chọn, có tổng cộng 26 món, món chính là cá tuyết áp chảo hương cam và sườn cừu Ý nướng hương thảo. Toàn bộ quá trình bữa ăn kéo dài gần hai giờ đồng hồ. Rượu phối kèm vẫn là Mojito, mặc dù không chính tông nhưng đó đã là cực hạn của cậu. Mặt trời dần chìm xuống, sắc hoàng hôn mạ vàng xé rách tầng mây, dần dần sơn bầu trời thành màu hồng. Diệp Khai lại say rồi.

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ