Chương 113
Có thể là do trận mưa rào buổi trưa mà ráng chiều và mặt trời lạnh đều cực kỳ rực rỡ, ráng mây màu quýt bao phủ cả bầu trời.
Dây đeo tay màu đen bị ném lên không trung, rồi rơi vào trong một bàn tay mảnh mai.
Diệp Khai bắt lấy nó, gót chân quay một vòng, khi cậu đối mặt với Trần Hựu Hàm một lần nữa, trong không khí dâng lên một làn gió đêm mát mẻ mang theo hơi nước, thổi bay mái tóc và cổ áo polo của cậu.
"Trả nó lại cho tôi," Trần Hựu Hàm đứng dậy từ trên khán đài, gọi cậu lại: "Tôi còn phải chơi tiếp."
Âm lượng không lớn lắm hòa vào tiếng gió vù vù giữa hai người.
Một chiếc dây đeo cổ tay màu trắng được ném đến trước mặt, Trần Hựu Hàm vô thức bắt lấy nó.
"Em tặng cái này cho anh."
"Trả --" Trần Hựu Hàm khẽ giật mình, sau đó tức giận nói: "Mẹ nó, cậu vừa mới dùng nó rồi mà!"
Diệp Khai cười tủm tỉm: "Vậy thì anh cứ vứt nó đi thôi."
Bàn tay siết chặt rồi thả lỏng, Trần Hựu Hàm hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, hắn chỉ vào Diệp Khai một cách hung tợn: "Được lắm." Nói rồi liền quay người sải bước đi.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không ném nó.
Sau bữa tối, trên ban công của tòa nhà ký túc xá 502, chiếc dây phơi kẹp lấy dây đeo cổ tay màu trắng tinh như mới bay phất phới trong cơn gió nhẹ.
Hoàng hôn buông xuống rất nhanh, đội bóng rổ thường xuyên có tiết mục chạy đêm, chạy năm vòng quanh sân vận động của trung tâm huấn luyện tỉnh, đại khái vào khoảng mười cây số. Những gia đình ở gần đó cũng ra ngoài tản bộ vào lúc này, cảnh tượng này có thể hình dung như được chào đón bởi hai bên đường, người ta vừa đứng trông con nhỏ vừa xem bọn họ chạy, vừa xem vừa thảo luận. Ví dụ như nói cậu bé này có đôi chân thật dài, cậu bé kia có cơ bắp nhìn càng rắn chắc hơn, hoặc là Ồ cái cậu này chạy nhanh quá! Chờ đến khi Trần Hựu Hàm chạy qua, cũng chỉ còn lại tiếng xì xào bán tán, họ lôi kéo tay nhau hỏi thầm rằng: Này, có phải cô con gái nhỏ nhà ông học ở Thiên Dực hay không?
Người trong cuộc thì đang đeo tai nghe, vậy nên chỉ có thể nghe thấy tiếng còi của huấn luyện viên.
Một lúc sau, đôi mắt lạnh lùng của hắn khẽ chuyển động, nhìn thấy Diệp Khai ở hành lang bên kia.
Không biết Diệp Khai đang nói chuyện gì với đồng đội, cậu nhấm nháp một quả táo trên tay.
Quả táo căng mọng màu đỏ tươi, ngón tay trắng nõn thon dài nhìn rất đẹp. Trần Hựu Hàm đi qua, cốc lên đầu cậu một cái.
"Đờ --"
Câu chửi thề cứ thế mà nín vào, Diệp Khai bị cốc đến loạng choạng, quay đầu lại trừng mắt nhìn, chỉ trong nháy mắt trên tay đã trống không, quả táo kia đã lọt vào tay Trần Hựu Hàm.
Khi cậu thiếu niên kia chạy đến bên cạnh Diệp Khai, hắn còn mang theo cả làn gió đêm.
Trong không gian vang lên một tiếng "Rồm rộp", Trần Hựu Hàm vừa chạy vừa gặm nửa bên kia quả táo chưa bị cắn đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã của tôi là tra công
RomansaTrúc mã của tôi là tra công Tác giả: Tam tam nương Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra: Tóm tắt trong 1 câu: Hiệ...