Chương 13
Diệp Khai tắm xong leo lên giường. Có rất nhiều tin nhắn đến điện thoại của cậu, cậu theo thói quen mà mở wechat ra trước, vừa hay nhận được yêu cầu videocall của Diệp Cẩn.
"Sao chị dậy sớm thế?"
Giờ Bắc kinh hẳn là chưa đến bảy giờ, ngày nghỉ Diệp Cẩn thích ngủ nướng, có điên mới thức dậy vào giờ này.
"Tự nhiên tỉnh lại, thấy nhớ em, nói chuyện xong lại ngủ tiếp."
Diệp Khai bị cô nói cho giật cả mình: "Em nổi da gà đến nơi rồi này."
Diệp Cẩn dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, nhìn mặt Diệp Khai chình ình trên màn hình một cách tùy tiện. Bằng cái góc chết này nếu mà là người khác thì sớm đã nhìn chẳng ra làm sao, thế nhưng trông Diệp Khai vẫn rất ưa nhìn, mắt, mũi, miệng, cằm, thậm chí cả răng cậu đều có vẻ tinh xảo khiến người không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Thậm chí Diệp Cẩn còn có thể đếm rõ từng cọng lông mi cong vút tự nhiên như phiến quạt nhỏ của cậu. Cô ước ao ghen tị: "Đều là cùng một mẹ sinh ra mà sao chị lại thấy em còn đẹp hơn cả chị nhỉ?"
Diệp Khai cúi đầu xuống cười cười, lộ ra xương quai xanh trắng gầy dưới lớp áo phông: "Chị ngủ đến ngốc luôn rồi hả, ai mà đẹp bằng chị được chứ, năm người nhà họ Diệp thì chị là đẹp nhất, ăn đứt cả con đường Tư Nguyên."
Đường Tư Nguyên là một con đường núi yên tĩnh gần biển, người sống ở đó nhà nọ hiển hách hơn nhà kia, khen Diệp Cẩn ăn đứt cả con đường Tư Nguyên chính là ngầm so sánh cô đẹp hơn toàn bộ mĩ nữ trong giới thượng lưu Ninh Thị.
Diệp Cẩn vui vẻ nhận lời nịnh đầm này, nhịn không được bật cười, oán trách nói: "Em đó.", sau đó cô gẩy gẩy lọn tóc trên tay, lơ đãng hỏi: "Nghe nói Trần Hựu Hàm đến Canada rồi?"
Ý cười của Diệp Khai nhạt đi một chút, cậu "Ừ" một tiếng.
Tin tức nhanh thật. Trên thực tế thì ngay khi cậu đang thảo luận về tiếp viên hàng không cùng với Trần Hựu Hàm trong khách sạn thì tin tức này đã được lan truyền nhanh chóng, bay vọt qua Thái Bình Dương, tất cả là nhờ Lan Mạn nữ sĩ ban tặng, bà kể chuyện Trần Hựu Hàm đã từ trên trời giáng xuống như thế nào, lại còn thân sĩ lỗi lạc ra sao, cầm loa nhỏ chém gió điên cuồng trong nhóm chat gia đình, khiến cho ngay cả Cù Gia cũng muốn bùng nổ, nói: "Mẹ, Trần Hựu Hàm cho mẹ bao nhiêu tiền thì con gửi mẹ gấp đôi có được được không, chúng ta không cần mấy đồng bạc đen tối kia nha mẹ." Đáng tiếc Lan Mạn vừa gặp đã mến Trần Hựu Hàm, cao giọng tuyên bố tối mai sẽ mời hắn tham dự tiệc nhà, còn cố tình @ Diệp Cẩn
"Cậu ta đến Canada làm gì nhỉ? Không phải đang đi nghỉ ở đảo nhỏ tận Ấn Độ Dương sao?"
Diệp Khai thoát khỏi Wechat, tùy tiện mở một app học tiếng Anh để bắt đầu luyện đọc, ngoài miệng qua loa đáp: "Em cũng không biết, anh ấy nói là đến khảo sát hạng mục."
Không biết Diệp Cẩn bên kia có biểu cảm gì, cô yên tĩnh một lát rồi mới nói: "Vậy chừng nào thì em về?"
"Chị biết rõ còn hỏi nữa hả," Diệp Khai trong lòng phiên dịch đọc nhanh, trên mặt lại lộ ra ý cười nhạt, "Còn phải hơn một tuần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã của tôi là tra công
Roman d'amourTrúc mã của tôi là tra công Tác giả: Tam tam nương Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra: Tóm tắt trong 1 câu: Hiệ...