82 [🍖]

19K 491 85
                                    

Chap 82

Đi từ ngôi làng đến chân thác nước thần khoảng chừng 11, 12km gì đó là nơi người Tây Tạng bản địa tắm và cầu phước lành. Hai người xuất phát từ nhà Tang Cát, đi dọc theo dòng suối mười mấy phút mới đi tới cuối làng. Ngọn tháp trắng tắm trong ánh ban mai, cờ phước in kinh văn bay phấp phới trong gió. Cánh rừng táo gai rậm rạp chằng chịt, uốn lượn dọc theo bãi cỏ. Có vài con bò Tây Tạng trên đầu có treo chuông đang gặm cỏ.

Từ khu rừng táo gai họ băng qua cây cầu nhỏ phủ đầy rêu, tiến vào ranh giới của ngọn núi. Suốt quãng đường, hai người được tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, thảm thực vật ẩm ướt vươn cành lá dưới tia sáng mờ ảo.

Diệp Khai nhìn thấy thứ gì cũng cảm thấy mới mẻ.

Bên trên những ngọn cây cao cao có treo ngược một loại thực vật màu xanh lục nhìn như cái lưới.

"Đây là thứ gì vậy?"

Trần Hựu Hàm liếc nhìn, "Là cây Tùng la, dân bản xứ gọi là cây râu ria."

Diệp Khai "Chà" một tiếng, "Đỉnh ghê."

Mặc dù không biết liệu cậu đang nói Tùng La đỉnh hay là hắn đỉnh, nhưng Trần Hựu Hàm vẫn cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Một chiếc lá màu vàng xuất hiện trên những dây leo xanh tươi, cậu ngạc nhiên gọi ầm lên: "Hựu Hàm ca ca, anh nhìn kìa!"

Là một chiếc lá hình trái tim.

"Đến cả chiếc lá cũng có hình dạng yêu anh." Giọng của cậu nhẹ nhàng mà nghiền ngẫm, nghe rất là ngứa đòn, nhưng ngọt ngào vẫn nhiều hơn. Trần Hựu Hàm không đánh được, mà cũng không mắng được nốt, đành phải kéo người vào trong lòng, hung hăng xoa mái tóc đen bồng bềnh của cậu.

Một cây phong đỏ tươi xen giữa đám cây xanh cao lớn và bụi cỏ màu vàng kim, cậu lấy điện thoại ra chụp hết kiểu này đến kiểu khác.

Có quả thông và lá kim rơi trên mặt đất, Diệp Khai nhặt lên hai quả, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn bám bên ngoài: "Hựu Hàm ca ca, cơm trưa của anh đây này."

Trần Hựu Hàm hoàn toàn hết cách với cậu, vừa bực mình vừa buồn cười mà vạch trần Diệp Khai: "Có cần thiết phải quyến rũ anh thế này không?"

Nụ cười trên mặt Diệp Khai biến mất, cậu lạnh lùng tuyệt tình mà thảy hai quả thông xuống đất: "Cơm trưa của anh đã mất rồi."

Trần Hựu Hàm chậm rãi đi theo sau cậu, hai tay đút túi quần: "Bảo Bảo, em mà cứ đáng yêu như thế, anh sẽ không nhịn được mà càng nghiêm túc hơn nữa đấy."

Nếu như đây là trong một game công lược, ngay lúc này hệ thống sẽ nhắc nhở rằng lời thoại rất chính xác, người chơi được cộng thêm 10 điểm.

Nền đất dưới chân lầy lội do bị dòng nước thấm mềm, bộ rễ cây chằng chịt lộ ra trên mặt đất, đường núi càng lên cao càng khó đi, Diệp Khai đã thở hổn hển theo từng bước chân mình, bị chậm lại 2 bước so với Trần Hựu Hàm. Trần Hựu Hàm đứng lại chờ cậu, chờ người đuổi kịp mình hắn liền vươn tay, nhướng mày mà nói với giọng trêu tức: "Cho em 1 cơ hội này."

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ