Chương 02:
Cho dù là quán bar đồng tính nổi tiếng nhất Ninh Thị thì vào lúc hai ba giờ chiều cũng vắng như chùa bà đanh.
Trần Hựu Hàm với chủ quán bar Kiều Sở là bạn cũ, ở một trình độ nào đó thì hai người này quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhất thời cũng được coi như bạn thân nhất trong đám bạn xấu. Quán bar chưa đến giờ kinh doanh, đèn lớn chưa mở, xa hoa truỵ lạc đêm khuya vào lúc này đều bị bao phủ bởi thứ ánh sáng xám xịt. Sau quầy bar, một nhân viên tạp vụ đang cúi đầu lau cốc.
Dáng người cao lớn ngồi trên ghế cao, Trần Hựu Hàm gõ gõ lên bàn, gọi một ly Whisky, "Kiều Sở đâu rồi?"
Kiều Sở tình cờ quay ra từ phía sau, thấy hắn chỉ có một mình, trong lòng biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Ồ, ngày hôm nay lại có chuyện gì đây, không có người nào bên cạnh sao?"
"Đuổi rồi." Trần Hựu Hàm cong khóe môi: "Tôi phát hiện anh rất là quan tâm đến trạng thái tình cảm của tôi nhé, sao nào, muốn thử một lần với tôi sao?"
Kiều Sở sớm đã quen với cái tính xấu trong mồm chó không nhả được ngà voi của hắn, không thèm nhiều lời: "Tôi nghe nói người chờ cậu xếp từ đây tới tận đến đại lộ Tây Giang còn chưa hết người, không có ai lọt vào mắt xanh sao?"
"Từ bao giờ mà anh bắt đầu kiêm cả việc dẫn mối rồi?"
"Xem cậu nói kìa, không phải tôi vẫn luôn cố gắng phát triển sự nghiệp làm mai sao."
Đá viên va vào thành cốc phát ra âm thanh giòn giã, Trần Hựu Hàm nhấp một ngụm: "Dạo này không có hứng."
"Là không có hứng, " Kiều Sở kéo dài giọng, " -- hay là không được rồi?"
Trần Hựu Hàm cười mắng một câu, tạch một cái bật chiếc bật lửa trên tay. Ngọn lửa rung rung, hắn châm thuốc, hít một hơi dài.
Làn khói làm mờ khuôn mặt trầm mặc của hắn, hắn nhất thời đổi ý, thản nhiên nói: "Bỏ đi, giới thiệu thử xem nào."
"Nói sớm là được rồi! Rụt rè với anh em làm gì?" Kiều Sở ra hiệu gọi người: "Đi, gọi cho cái cậu, tên gì nhỉ? Đúng rồi, là Tiểu Cửu! Gọi điện thoại cho cậu ta, cứ nói là Trần thiếu tìm."
Trần Hựu Hàm kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, nheo mắt nói: "Bán à?"
"Đùa thôi, là học sinh."
"Học sinh?"
Kiều Sở biết ý hắn là gì, vội vàng chứng tỏ mình vô tội: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đủ tuổi trưởng thành rồi, là lần đầu tiên đấy.''
"Lần đầu tiên còn giới thiệu cho tôi chơi, anh cũng biết chà đạp người lắm." Trần Hựu Hàm người này rất chú ý, công khai giá cả không muốn, danh tiếng không tốt cũng không muốn, chim non chưa kinh nghiệm cũng không, càng không bàn đến các điều kiện cứng khác như mặt mũi hay dáng người, quả thật là hẹn chịch cũng mang theo bệnh thiếu gia.
"Thằng nhóc thích cậu, ngày nào cũng đến hỏi thăm xem Trần thiếu có tới không, cả tháng nay rồi. Vóc dáng dĩ nhiên là không tệ, thế nhưng cậu cũng đừng cầm thú quá." Kiều Sở vỗ vai hắn, tỏ vẻ "Ngài tự giải quyết cho tốt đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã của tôi là tra công
RomanceTrúc mã của tôi là tra công Tác giả: Tam tam nương Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra: Tóm tắt trong 1 câu: Hiệ...