Chương 117
Chuông báo cháy đột ngột vang lên, tiếng chuông sắc bén xuyên qua làn khói mù mịt, cũng xé rách cảnh đêm đen trong mộng.
Toàn thân Diệp Khai run lên dữ dội, cuốn album từ tay cậu rơi xuống đất.
Sao cậu có thể mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi ngay lúc này?
Trong bếp đã bốc khói dày đặc, Diệp Khai lao vào, nồi sữa đã sôi cạn, bọt sữa sôi lăn tăn trên mép nồi. Diệp Khai tắt ga, tắt chuông báo động, sợ hãi không thôi mà quẳng nồi sữa vào chậu rửa, dòng nước ào ào chảy xuống, khiến cho hơi nước bốc lên nghi ngút. Trong hơi nước mù mịt có chứa mùi khét, hết thảy mọi động tác vội vàng của cậu đều dừng lại. Diệp Khai ngơ ngác nhìn dòng nước chảy tràn qua mép chậu rồi chui vào cống thoát nước, trái tim cậu phập phồng không yên. Cậu nhớ đến hai bức ảnh kia.
Một bức là ảnh chụp chính thức của Trần Hựu Hàm khi tham dự Hội nghị thường niên của Ninh Thông năm nọ, bức còn lại chính là ảnh chụp chung khi họ đi nghỉ mát ở Úc vào năm ngoái.
Tại sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ? Tại sao lại để Trần Hựu Hàm trong mơ nhìn thấy?
Thúc đẩy giấc mơ vốn luôn có thứ tự, có logic đột nhiên đi đến bờ vực của sự sụp đổ, hiện thực xâm chiếm giấc mơ, trật tự bị bóp méo, thoát khỏi tầm kiểm soát của tiềm thức Diệp Khai.
Cậu ném nồi sữa xuống rồi chạy trở lại thư phòng, lật mở những cuốn album ảnh một cách lộn xộn, từng trang, từng trang, chúng lần lượt hiện ra trước mắt cậu như là máy chiếu phim, cuối cùng cậu dừng lại ở một trang -- là ảnh chụp khi đấu tập với trường Trung học số 1, đồng phục của đối phương màu vàng xanh, cậu không hề nhớ lầm. Trong hình, Trần Hựu Hàm nhảy lên đoạt rổ bóng, hắn duỗi thẳng cánh tay phải rắn rỏi của mình, đường nét cơ bắp nhìn uyển chuyển mà mạnh mẽ, trên cổ tay hắn -- rõ ràng là một chiếc dây đeo cổ tay màu trắng.
·
Giờ cao điểm sáng hôm nay cực kỳ dài, lúc chạy xe ngang qua mới biết là có xảy ra tai nạn va chạm từ phía sau. Qua chín giờ Trần Hựu Hàm mới đến đươc tòa nhà GC, còn chưa vào thang máy thì đã nhận được điện thoại của Diệp Khai. Thông tin kia quả nhiên khiến cho hô hấp của hắn vội vã lên một cách khó hiểu, mà giọng của cậu cũng càng có vẻ run rẩy thần kinh hơn.
"Bảo Bảo?" Trần Hựu Hàm đi chậm lại trong vô thức, hắn ra hiệu cho mấy người cùng vào thang máy đi lên trước, sau đó bước về phía khu vực nghỉ ngơi, "Sao vậy em?"
"Hựu Hàm ca ca, anh có nhớ mình đã đeo dây đeo tay màu gì lúc tham gia trại huấn luyện không?"
"Anh không nhớ rõ nữa, chắc là màu đen?" Trần Hựu Hàm thăm dò bằng trực giác: "Ở nhà có ảnh chụp đấy, em có thể xem lại xem."
Diệp Khai siết chặt tay thành nắm đấm, dùng một loại giọng điệu vô cùng trống rỗng nói: "Trên ảnh là màu trắng."
"Vậy thì là màu trắng." Trần Hựu Hàm nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, 10 giờ sẽ có một buổi tiếp đãi thương vụ cấp cao tại trụ sở tập đoàn, mặc dù đang vô cùng vội vã nhưng hắn vẫn hỏi: "Có vấn đề gì không em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc mã của tôi là tra công
Roman d'amourTrúc mã của tôi là tra công Tác giả: Tam tam nương Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành Keyword: Nhân vật chính: Diệp Khai, Trần Hựu Hàm ┃ vai phụ: Các bạn học, ba mẹ đôi bên ┃ ngoài ra: Tóm tắt trong 1 câu: Hiệ...