18

16.3K 981 162
                                    

Chương 18

Đã đến thời gian tàn tiệc, thang máy lần lượt đóng mở, bầu không khí càng lúc càng đông cứng.

Diệp Khai không biết tại sao, rõ ràng chỉ muốn xuống tiễn hắn rồi nói với hắn vài lời thôi mà cuối cùng lại thành tan rã trong không vui thế này. Hai người đứng bên xe giằng co, Trần Hựu Hàm vặn vặn cổ tay, từng bước ép sát, trong mắt chứa xâm lược, sắc mặt tối tăm đến mức gần như có thể giết người, lời nói lạnh lùng âm trầm: "Có phải em thích cậu ta hay không? Trả lời anh đi."

Diệp Khai hoàn toàn mệt mỏi, bật ra câu chửi bậy đầu tiên ở tuổi 17 của mình: "CMN anh đúng là điên rồi."

Cậu hung hăng đẩy Trần Hựu Hàm ra, một thân tu dưỡng cao quý đều vứt sạch: "Em thích ai thì liên quan gì đến anh? Thích thì sao nào? Anh sẽ đi nói với mẹ em sao? Hay là bắt anh ấy chuyển trường? Không thích thì sao, có phải anh lại muốn tìm đối tượng khả nghi tiếp theo hay không?"

"Em mới 17 tuổi mà thôi!" Trần Hựu Hàm hung dữ quát: "Anh đã từng nói là không cho phép em yêu đương bây giờ rồi!"

"Anh quản được chắc?" Diệp Khai giận quá mà bật cười, cáu kỉnh bước về sau hai bước, tức giận nhấc chân đạp vào chiếc Panamera rồi mắng: "ĐM!"

Trần Hựu Hàm hung hăng hút một hơi, ném nửa điếu thuốc đang hú dở xuống đất rồi sải bước về phía Diệp Khai, nắm lấy cánh tay cậu đè cậu lên thân xe, ánh mắt nguy hiểm mà ác liệt: "Em mắng cái gì? ĐM? Em xem em thành thế nào rồi!"

"Em thì sao?" Diệp Khai đón nhận sự dò xét của hắn, cười lạnh: "Chửi bậy? Yêu sớm? Trần Hựu Hàm! Em 17 tuổi rồi, không phải 7 tuổi đâu! Đến bao giờ anh mới không coi em như một đứa nhóc nữa? Em không phải em trai anh, anh rõ chưa!" Lấy tàn nhẫn đấu với hung ác một trận như thế, nhưng khóe mắt cậu lại đỏ bừng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng quật cường, thế nhưng Trần Hựu Hàm lại nhìn ra từ đó một chút tủi thân. Hắn sững sờ, vô thức buông tay, trái tim như bị ai bóp nát rồi đâm thủng trong tích tắc, hắn ôm cậu vào lòng ngay lập tức, sau nửa giây mất tiếng mới bắt đầu nói năng lộn xộn mà xin lỗi: "Xin lỗi Tiểu Khai, anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh sai rồi. . ."

Nếu như Trần Hựu Hàm còn tiếp tục cãi nhau với mình, có lẽ Diệp Khai sẽ đem toàn bộ những câu chửi bậy mà cậu từng nghe nhưng chưa từng nói mà gửi gắm đến hắn, thế nhưng Trần Hựu Hàm lại nói xin lỗi cậu, cơn giận của cậu cứ thế liền biến mất nhanh chóng như là bị thủy triều cuốn đi, sự tủi thân tràn ra đầy khoang mũi. Nước mắt thoáng cái đã rơi xuống, Diệp Khai đẩy Trần Hựu Hàm ra, dùng mu bàn tay hung hăng dụi dụi mắt.

Trần Hựu Hàm triệt để hoảng hốt, luống cuống tay chân muốn lau nước mắt đi cho cậu, kết quả càng lau càng nhiều, trừ nói xin lỗi ra thì hắn không biết nói gì khác, bao nhiêu chiêu trò dỗ dành người khác trước kia vậy mà lúc này không nghĩ ra bất cứ cái nào, chỉ có thể ôm người vào lòng rồi lung tung xoa xoa gáy cậu, thấp giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ Tiểu Khai, anh xin lỗi, chúc em sinh nhật vui vẻ, anh hát chúc mừng sinh nhật cho em nghe có được không?"

"Em không khóc." Diệp Khai hung dữ nói với đôi mắt đỏ bừng: "Em chỉ không biết tại sao tự nhiên mình lại rơi nước mắt thôi."

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ