45

10.1K 561 100
                                    

Chương 45

Beta: drmesx_3

"Không có chị gái nào hết, từ đầu tới cuối chỉ có mình anh thôi, ĐM!" Diệp Khai đẩy hắn ra, đứng dậy vừa lau nước mắt cừa mắng: "Ngu ngốc, em đúng là đồ ngốc, em thích anh, em đã thích anh từ lâu rồi, còn thích anh sớm hơn cả anh thích em nữa!"

Cậu chợt nhớ lại, nhớ đến ánh trăng, nhớ đến mặt nước rung rinh dưới ánh trăng, tiếng gió thoảng mơ hồ cùng với tiếng bướm đêm va vào chụp đèn, nhớ đến biển Fiji.

"—— Anh đã biết từ trước rồi? Anh sớm đã biết em thích anh?" Diệp Khai kinh ngạc mở to mắt. "Anh đã biết từ lâu không có chị gái nào hết."

Mỗi một lời Trần Hựu Hàm từng nói với cậu đều hiện lên trong đầu, nó nảy ra một cách tự nhiên như thế, giống như những vỏ sò lộ ra sau cơn sóng.

"Chị gái kia đã lớn hơn em, nếu như người đó cũng thích em, đồng ý đáp lại em, vậy người đó chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả mọi thứ cùng em. Nếu như em không có, vậy thì đừng nói cho người đó biết. Nếu lỡ người đó cho là thật, vậy thì sẽ rất là đáng thương."

". . . Không, em vẫn cứ nên nói cho người đó biết đi, không có tương lai cũng được, chỉ bên nhau một thời gian cũng được. . . thế cũng rất tốt."

"Người đó bận rộn nhiều việc, em không thể đến đó làm phiền."

"Anh không bận, em làm phiền anh đi."

"Ngôn ngữ loài hoa của Sả hoa hồng là để tặng cho người đó, anh thấy sao?"

"Anh nghĩ người đó nhất định sẽ rất thích."

"Nếu có thể được lựa chọn, em muốn ở bên người đó như thế nào? Là không màng tất thảy ở bên nhau hay là điểm đến là dừng, đến lúc cần thì hảo tụ hảo tán."

"Em và người đó không thể nào bên nhau được. Gia đình của người đó, gia đình em, tất cả đều không thể. Người đó hẳn là càng hiểu hơn em rằng giữa chúng em không thể bên nhau được. Nếu để cho người đó chọn, có lẽ người đó cũng sẽ chọn như vậy."

Trong nháy mắt trái tim như bị thứ gì đó đâm xuyên, Diệp Khai đau đớn đến mức không đứng vững: "Trần Hựu Hàm, anh đã sớm biết rằng em thích anh, và cũng đã biết lựa chọn của em. . ." Hốc mắt cậu nóng bừng lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, từ chiếc cằm thon thon của cậu rơi xuống lớp sa tanh của chiếc váy, "Không phải anh đã nói rằng nếu em chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng nói cho anh biết sao? Vậy tại sao anh lại tỏ tình trước? Anh có thể không trả lời em, cũng có thể không nói cho em biết rằng anh cũng thích em mà. . ."

Mắt cậu bị nước mắt làm cho mơ hồ, cậu khó khăn mở to hai mắt, cố gắng tập trung trên khuôn mặt Trần Hựu Hàm.

". . . Nếu thế em sẽ buồn một đoạn thời gian, em, em, em ——" lồng ngực như thể bị chặn lại, cậu dùng sức há to miệng thở dốc, dùng hết tất cả dưỡng khí, rốt cuộc cũng khó khăn nói ra được câu kia: "—— rồi em cũng có thể từ bỏ! Em cũng sẽ từ bỏ. . ."

Trúc mã của tôi là tra côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ