"Ta đời này tiêu dao tự tại, nhưng lại mong có thể tiêu dao tự tại bên em."
Nghi láng máng nghe thấy câu nói như vậy, cũng mơ hồ với nơi hiện tại mình đang đứng. Một nơi tối tăm, đặc quánh, giơ tay không thấy năm ngón. 'Quái lạ, mình đang ở đâu đây?' Cô ngầm tự hỏi. Nhớ lại vài giờ trước, rốt cuộc cũng nghĩ ra. À, mình vừa là nhân vật chính trong một chi tiết vớ vẩn trong mấy kịch bản phim Hàn, tai nạn giao thông. Hình như được đưa vào bệnh viện, xung quanh là tiếng gào khóc của mẹ, ký ức cuối cùng là trần nhà màu trắng đục của bệnh viện.
"Vậy bây giờ mình...chết rồi?"
"Cái quằn gì vậy?" Nghi ngầm chửi một câu trong miệng, ánh mắt chứa đầy sự không cam tâm. 15 tuổi, à không, sinh nhật 15 tuổi còn chưa được đón, mãi mới thi đỗ ngôi trường cấp 3 mà mình mong muốn, lại chết vì một người vô ý ngủ gật trong khi lái xe, công bằng ở đâu?
Uất ức đến phát khóc đi được, vậy bố mẹ cô, ai sẽ chăm sóc cho họ, Nghi không bao giờ muốn hai người phải trải qua cảm giác "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".
"Đừng có đùa", nước mắt vừa lã chã rơi, tôi vẫn còn rất nhiều việc chưa làm, rất nhiều nơi chưa đi, rất nhiều thứ cần phải học. Tôi chưa muốn chết...
"Mình... chết thật rồi à?" Giọng Nghi run run.
"Ngươi chưa chết."
Nghi ngẩng mắt lên. Trước mắt ấy vậy mà lại thấy được một cặp tiên đồng. Một đứa bé khoảng 7,8 tuổi tóc ba chỏm, đứa bé gái thì tóc ngắn ngủn đến ngang cằm, trông ngố đến lạ. Hai đứa trẻ ăn mặc lạ lùng, người còn phát ra một luồng ánh sáng kì lạ, giọng nói vang vọng trong không gian tưởng chừng như bất tận.
"Bọn ta là tiên đồng ngọc nữ, chắc ngươi từng nghe qua. Ngươi nghe đây, ngươi chưa tận mệnh, vốn chưa nên chết, nhưng Bắc Đẩu lỡ tay gạch nhầm tên ngươi trong sổ tử nên mới thành ra như thế này, vẫn đang nghĩ cách sửa, có lẽ ngươi cần ở trong tình trạng 'tách hồn' một thời gian." Đứa bé trai nói với chất giọng cực cực kỳ kiêu ngạo, cằm hếch lên sắp song song với trời đến nơi, làm cô bỗng nhớ tới tạo hình của Hồng Hài Nhi trong Tây Du kí, Nghi thề là giống đến 7-80%.
"Hả? Gạch nhầm? Nhầm cái đầu mấy người ấy, tôi là trò đùa à." Nghi thầm chửi bới trong lòng song lại mở miệng nói một câu không liên quan gì đến suy nghĩ. "Tách hồn?"
"Có lẽ tạm thời đưa ngươi về sống trong quá khứ một thời gian." Vẫn giọng nói ngạo nghễ đó, làm người ta muốn đấm cho mấy cái.
Cô nhào lên túm cổ áo đứa nhóc đó, dằn giọng giận dữ "Đừng có đùa, cái gì mà một thời gian. Có biết bố mẹ tôi sẽ lo lắng lắm không, có biết tôi sắp nhập học rồi không, còn chuyện làm ăn của gia đình tôi nữa, đừng có nói như thể dễ dàng lắm."
"Chuyện này bắt nguồn từ thiên đình nên thiên đình sẽ chịu trách nhiệm. Còn ngươi bỏ tay ra." Ánh mắt nó ánh lên sự ghét bỏ, có lẽ là vì hành động có phần mạo phạm của Nghi.
"Thôi được, tôi chấp nhận."
"Đây là tất cả những gì liên quan đến thân phận của ngươi. Đọc đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...