Vậy... lý do gì mà giờ đây mình lại ngồi ở nơi này, được bao quanh bởi cơ hồ nào là hoàng hậu, quý phi, công chúa rồi cả các lệnh bà cao quý ai nấy đều tỏa ra ngào ngạt mùi của giới hoàng tộc như thế này?
Đôi tay Nghi run run cầm ly trà giữa ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình từ mấy vị kia, đột nhiên cảm thấy mấy món bánh ngọt trên mâm không lọt mắt chút nào, rõ ràng bình thường chúng quyến rũ lắm kia mà. Đúng là khi ăn thì không nên ăn nhiều người, thật sự nuốt không trôi luôn á.
Bỗng tiếng cạch phát ra từ việc đặt ly trà xuống đĩa vang lên, phát ra từ hướng Thiên Cảm hoàng hậu, thứ âm thanh nhẹ tênh đó khẽ khàng vả một cái trong tiềm thức thẳng vào mặt Nghi, khiến đôi tay vốn run càng muốn buông bỏ nhân sinh mà quỳ sụp xuống vái lạy người ta cmnl. Nói thế nào nhỉ, giống như vị quan lần trước cô gặp trong vụ án của Lạc, Nghi luôn có một nỗi sợ bản năng với những người mang dáng vẻ nghiêm khắc sắc sảo trời sinh, và Thiên Cảm hoàng hậu là một người như thế. Nàng trông khoảng ba mươi tuổi gì đấy, mắt phượng luôn mang đến một cảm giác khó nói thành lời, đều khiến Nghi sợ hãi không dám nhìn thẳng.
"Vậy nên... nàng chính là Hạ Huyền Nghi sao?" Trái lại với không khí đang có phần ngượng ngùng, Thiên Cảm ấy vậy lại cười rộ lên, đôi mắt cong thành một đường ngập tràn tình ý, người này... rõ ràng... quá mức quyến rũ rồi. Nghi cơ hồ muốn bật ra một câu 'Đẹp vải' nhưng kịp phanh lại. Nhìn vào đôi môi đỏ mọng đó đi, nhìn vào đôi tay trắng trẻo xinh đẹp đó đi, nhìn vào mấy sợi tóc mai nhẹ nhàng lay động theo gió đó đi, người này không phải mẫu nghi thiên hạ thì ai xứng, ai xứng hả?
"Bẩm hoàng hậu, là dân nữ."
"Vậy ra ngươi chính là cô gái khiến Chiêu Văn từ chối tất thảy mấy vị tiểu thư ta giới thiệu cho cậu ấy đó à."
"Người quá lời rồi." Nghi không biết người khi nãy lên tiếng là ai, nhìn hình như cũng còn trẻ. Cô ấy có vẻ mặt trời sinh kiêu ngạo, phần nào Nghi thậm chí còn cảm thấy có tia ghét bỏ từ ánh mắt đang nhìn mình đó. "...Chẳng hay tôi nên xưng hô với các vị như thế nào, thật tình dân nữ có đôi phần thất thố mong được mọi người bỏ qua."
"Xì... nhìn là biết chẳng có chút lễ nghĩa nào, nhìn mái tóc ngắn ngủn đó đi, có ra thể thống gì đâu cơ chứ. Chẳng hiểu Chiêu Văn nhìn trúng ngươi ở điểm nào nữa, còn chẳng bằng một góc lệnh nữ nhà Công bộ thị lang." Nói rồi nàng còn đánh mắt sang một bàn khác, nơi có một vị tiểu thư đang ngồi. Nghi cũng có để ý bởi ánh mắt dán chặt vào người mình từ lúc bước vào đây tới giờ của cô tiểu thư đó rất khó che giấu, khóe mắt nàng còn có phần phiếm hồng, đôi môi cứ hé ra rồi lại khép vào muốn nói lại thôi, trông đúng là mười phần ủy khuất.
Chiêu Văn ơi là Chiêu Văn, nợ phong tình của ngài tìm đến tôi rồi đây.
"Ngươi tốt nhất đừng nên có thứ suy nghĩ viển vông đũa mốc đòi chòi mâm son, gà vườn sao sánh được với hạc của trời."
Ha, ai mới là người không có lễ nghĩa ở đây? Hoàng tộc mà ăn nói lôm ca lôm côm. Muốn tại chỗ này cãi tay đôi hay gì.
"Thiều Dương." Thiên Cảm hoàng hậu có vẻ cũng không nghe nổi mà lên tiếng nhắc nhở, ra là công chúa Thiều Dương, người gắn liền với bốn chữ 'đại hiếu - đại tình". Nghi nhớ mang máng đến câu chuyện nàng công chúa này vì thương xót khi phụ hoàng qua đời mà cũng mất ngay sau đó, đương nhiên Nghi biết chuyện xưa thì phóng đại nói quá đến 60% nhưng vẫn khá hứng thú với thực hư lời truyền này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...