Chap 43: Nơi không có bóng tối?

215 10 4
                                    

  "Ngọc Nữ, khí tức của nữ nhân người phàm đó không còn dưới dương gian, ngươi nhìn kĩ lại, liệu có phải ta xét nhầm hay không."

  "Ngươi đúng là hấp tấp, nàng ta biến đi đâu được chứ, để ta xem..."-"...đúng thật là không còn. Chuyện gì xảy ra rồi, không phải ta nói ngươi trông cẩn thận sao, sao ta vừa rời đi đã xảy ra chuyện rồi, chúng ta biết ăn nói làm sao với Nam Tào Bắc Đẩu?"

  Hai đứa trẻ người toả kim quang bối rối giữa làn sương mù, tại nơi không còn là nhân giới. Bọn chúng tồn tại ngàn năm nay, đi lại tam giới không biết bao lần, nhưng đúng là chưa gặp tình huống này bao giờ.

  "Ngươi mau nhìn, có phải bị rớt vào Âm Phủ rồi không? Nàng ta mà chết chúng ta sống không nổi đâu."

  "Tên ngốc nhà ngươi, chỉ là một người phàm nhỏ bé, sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Bình tĩnh để ta nhìn."

  Rõ ràng cô bé mang vẻ trấn tĩnh hơn rất nhiều, đôi mắt loé dương quang trong đồng tử, hàng loạt cảnh tượng đồng loạt chạy qua, vẫn là không nhìn được gì.

  Một con người, khí tức nói bốc hơi khỏi tam giới là bốc hơi, sao có thể.

  Hai đứa trẻ không biết làm thế nào, từ xa một ông lão tình cờ đi tới.

  "Ông Tơ."

  "Tiên Đồng Ngọc Nữ, sao hai đứa hốt hoảng ở đây."

  "Bọn con đang tìm..." Tiên Đồng đang nói dở câu thì bị Ngọc Nữ bên cạnh bịt miệng lại. Đúng là tên ngốc này, không biết cái gì nên nói cái gì nên ngậm miệng lại hay sao.

  "Ông Tơ à, người sống lâu như vậy rồi, từng gặp phải người phàm bốc hơi hoàn toàn khỏi tam giới chưa, đến một tia khí tức nhỏ nhặt cũng tìm không ra."

  "Các ngươi làm mất dấu ai rồi sao. Chuyện này hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra. Địa bàn của một vài yêu quái ngàn năm vẫn có thể tránh khỏi tầm nhìn của Thiên lý nhãn, nhưng tất cả yêu quái từng tồn tại đã bị tiêu diệt từ rất lâu rồi, không thể có chuyện tác oai hại dân được."

  "Đúng rồi, sổ Tơ Nguyệt. Người phàm không thể biến mất khỏi sổ Tơ Nguyệt. Ông à, giúp chúng ta đi, người này biến mất bọn ta chắc chắn sẽ bị Bắc Đẩu quở trách."

  "Hai đứa tiên đồng các người đúng là, lúc nào cũng thích gây rắc rối. Tìm ai?"

  "Một nữ nhân tên Hạ Huyền Nghi, năm sinh là..."

  Ông lão vừa nghe vừa giở một cuốn sách dày ra. Kì lạ thay trên trang giấy lại không có chữ gì, sau khi ông lẩm nhẩm vài khẩu quyết các hình ảnh mới dần hiển hiện.

  "Năm sinh này? Không lẽ cô ta chính là người phàm bị Bắc Đẩu không may gạch nhầm tên trên sổ tử."

  "Phải, nữ nhân này đúng là chỉ gây rắc rối..." lời nói vừa dứt, âm giọng của Tiên Đồng đã bị cắt ngang

  "...Sợi tơ này...cô ta...không thể nào..."

  "Có chuyện gì vậy?"

  "Tơ tình của cô ta quá dài, kéo dài đến mấy trăm năm. Sợi tơ này mấy ngàn năm nay chỉ có một. Không lý nào lại xuất hiện ở đây."

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ