Chap 26: Hiểu lầm

270 20 0
                                    

  Vòng qua vòng lại chén chú chén anh cũng đến lượt Nghi.

  "Cậu nể chúng tôi mà làm một ly, coi như chút rượu kết nghĩa huynh đệ."

  'Kết nghĩa huynh đệ nhanh vậy sao, mấy người nói chuyện với tôi còn chưa đầy 2 giờ.' Cô thầm nghĩ.

  Vốn không biết uống rượu nhưng cũng không thể từ chối mãi được, cô đang tính trong đầu xem nên lừa mấy người này thế nào.

  Tay đặt mạnh ly rượu xuống chiếu, bắt đầu làm màu.

  "Chúng ta là nam nhân, bản lĩnh đâu phải chỉ thể hiện qua vài ly rượu, uống ít cho nóng người thôi chứ uống nhiều hại thân. Tiểu đệ cảm ơn ý tốt của các huynh, nhưng ta từ nhỏ rượu vào là lại làm ra mấy trò lưu manh, sợ khiến mọi người chê cười, ý tốt ta xin nhận, còn rượu thì xin kiếu."

  "Có sao đâu mà, một ly nhỏ thế này cũng không say được."

  "Aizzz, cũng không dám giấu, ngày trước có gặp một cô gái, trót lỡ đem lòng yêu nàng, nàng ấy nói không thích ta tứ đổ tường, nếu không sẽ không chịu gả."

  Nghi còn bày mặt vẻ thâm tình lắm, Chiêu Văn đang lặng lẽ giúp cô đổi ly rượu bằng cốc nước trắng nghe được câu chuyện bịa đến lâm ly này thì có chút sốc nhẹ, nước trong tay cũng bị sánh ra ngoài đôi chút.

  "Haha, được rồi, không ép ngươi nữa, nếu không không lấy được người ta lại đổ do kẻ này nhúng tay."

  Bấy giờ có một nữ nhân bước vào, nàng ta lung linh hơn bất kì ai, trên mặt có khăn che, đôi mắt long lanh như chứa cả một bầu trời tinh tú, sắc sảo càng xinh đẹp mỹ lệ. Mỹ nhân, nàng ấy chắc chắn là mỹ nhân.

  Mắt Nghi nhìn nàng ta không rời. Con mẹ nó đẹp vỡi.

  Người ta từng nói, con trai chắc chắn có thể thẳng 100% nhưng con gái thì không. Ờ thì thực ra hiện tại cô cũng đang mang dung mạo nam nhân, càng có biểu hiện yêu thích người đẹp thì càng không bị nghi ngờ, phải không. Nghi không biết xấu hổ, tự nhiên mà cảm thán 'Nàng ấy thật đẹp'. Câu này đồng thời chọc trúng tim người ngồi cạnh, khiến hắn tức đến không biết nói gì. Đẹp cái gì mà đẹp, em còn nhớ em cũng là một nữ nhân không vậy, ta như thế này còn chưa được nghe em khen lấy một câu, nàng ta có gì hơn, không lẽ ta phải loại bỏ tất cả nữ nhân khỏi tầm mắt em thì mới yên tâm được.

  Đã thế cô còn không để ý, chọc chọc tay hắn, không rời mắt mà ghé lại gần hỏi.

  "Vũ nữ này của ngài là ai vậy, sao tôi chưa từng gặp trong phủ."

  "Không biết, không phải người phủ Chiêu Văn ta."

  Nghi nghe rồi gật gật, sau mới nhận ra sự khác lạ trong câu nói này, hình như anh ấy chưa từng nói chuyện khó nghe như vậy. Cô quay lại, wtf, cái biểu cảm gì đây. Ngài không phải nên một thoáng kinh hồng nhất kiến chung tình với nàng ta sao, không phải lấy tán gái làm thú vui à, sao lại bày ra cái bản mặt khó ở như này.

  "Người là ta gọi đến, nàng ấy là người của gánh hát nổi tiếng, hiện bọn họ tình cờ ở kinh thành, ta khó khăn lắm mới mời được nàng tới đây." Người nói là thương nhân người Hồi hột ngồi cùng mâm với bọn họ, một ông già bụng phệ tóc hoa râm, gương mặt chân chính cho khả năng đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, rất biết ăn nói.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ