"Quân lính đang trên đường đưa người phụ nữ tên Nguyễn Hương đó về kinh, vốn là Thượng hoàng muốn trực tiếp gặp bà ta nhưng người vừa gửi thư cho ta nói nàng mới là người nên gặp bà ấy. Nàng có muốn gặp không?"
"Phiền ngài thay tôi đa tạ Thượng hoàng, có thể cho tôi mượn cỗ xe ngựa không?"
"Đi nhớ về sớm, tối nay ta có nơi muốn đưa nàng tới."
Hôm nay trong phủ hơi lộn xộn hơn ngày thường, ông Tản cũng không chịu giải thích nên thành ra Nghi chẳng biết làm sao, hình như lúc cô ra khỏi phủ từ cửa hông thì có ai đó vào phủ từ cửa chính thì phải, có điều khoảng cách cùng với đám lá cây xum xuê đã che khuất bóng hình người đó.
Lúc Nghi tới cổng thành thì vừa vặn xe của Nguyễn Hương cũng đến nơi, gương mặt người phụ nữ ấy hốc hác không nỡ nhìn thẳng, dường như bây giờ mới có thể đoán ra tuổi thật của người này, khoảng độ giữa 35 đến 40. Nghi chưa từng được nhìn bà ngoại ngày trẻ nên cũng không biết dung mạo Nguyễn Hương rốt cuộc giống bà bao nhiêu phần nhưng cũng đôi chút hiểu được tại sao Thái Tông vừa nhìn đã biết đây không phải vợ ông. Cảm giác cô ấy mang lại không giống. Bà ngoại trong ấn tượng của Nghi là một người cái gì cũng biết làm từ trồng hoa nuôi cá nấu cơm, ánh mắt bà bao giờ cũng như chứa cả một cái hồ nước lớn sâu thăm thẳm, không phải vì đôi mắt bà đẹp, mà bởi nó sao mà buồn quá. Nhưng Nguyễn Hương thì khác, cảm giác của cô ấy mang lại chính là 'xiềng xích', dường như người phụ nữ này vẫn luôn bị níu chân bởi một thứ gì đó nặng nề đến ám ảnh, rất nhiều năm cũng chẳng làm sao mà thoát ra được.
"Chào cô, chắc hẳn cô biết lý do mình được đưa tới kinh thành ngày hôm nay đúng không?" Nghi di chuyển vào cùng xe ngựa với Nguyễn Hương được dừng gần cổng thành, con ngựa đen tuyền không thể đứng yên quá lâu mà cứ nhấp nhổm tại chỗ, phát ra mấy tiếng lọc cọc nghe vào hơi phiền.
"Cô là ai? Ngọc Trúc của tôi... tìm được con bé hay chưa?" Giọng nói hổn hển hơi khàn khàn, mái tóc rối bời cùng bờ môi khô khốc đủ thấy thời gian qua Nguyễn Hương đã khổ sở như thế nào.
"Chuyện Nguyễn Ngọc Trúc không phải con gái cô tôi đã biết rồi, vả lại... họ của con bé vốn nên là Trần, không phải Nguyễn."
"Con bé là con gái tôi. Cha nó chết rồi." Tiêu cự mắt Nguyễn Hương sớm đã chẳng đặt vào điểm cụ thể nào mà trở nên thật vô hồn.
"Nguyễn Hương, cô có quan hệ gì với mẹ của Ngọc Trúc? Mong cô đừng cố chấp nữa, nếu không... dù một lần cô cũng đừng mong gặp lại con bé."
"Tôi... các người tìm thấy con bé rồi đúng không? Cho tôi gặp nó..."
"Vậy cô nói trước đi. Rốt cuộc cô là ai, và mối quan hệ giữa cô và mẹ ruột Ngọc Trúc là gì?"
"Được rồi... chỉ cần nói thôi đúng không... vậy tôi nói...."
Không khí trong cỗ xe ngựa bỗng trở nên ngưng đọng, tiếng vài người lính canh cổng mờ nhạt từ xa phần náo khiến Nghi sâu sắc cảm nhận được người phụ nữ trước mặt đang quyết tâm đến mức nào mới có thể nói ra những câu tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Ficțiune istorică"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...