Chap 27: Quan tâm

311 26 1
                                    

  "Lần trước không phải thúc nói muốn tới châu Hoan điều tra sao, ta có thể đi cùng không?"

  "Thái tử sao đột nhiên lại muốn tới đó vậy?"

  "Ta ở kinh thành quá lâu không ra ngoài rồi, chuyến này cũng muốn đi thăm cuộc sống nhân dân một chút."

  Nghi chỉ nghe lọt câu 'muốn tới châu Hoan', a, vậy là chuẩn bị không gặp anh ta nữa? Đi bao lâu, một tuần hay nửa tháng, hay vài tháng, nhỡ trong thời gian này cô quay về hiện đại thì sao, chẳng phải không còn cơ hội gặp nhau nữa à.

  Bất giác cô đưa tay định nắm lấy áo anh ta nhưng dừng lại kịp lúc, niệm kinh 9981 lần trong miệng, nhất định phải bình tĩnh. Từng tự nhủ nhất định không được để vướng bận quá nhiều, nếu không đến lúc chẳng nỡ rời đi.

  Có Nhân Tông ở đây cô không tiện mở miệng cho lắm, dù gì cũng là người lạ, chen vào cuộc nói chuyện của người khác thì có hơi vô duyên.

  "Cô gái kia của thúc đâu rồi, rảnh rỗi không đi tìm nàng ta sao?"

  'Cô gái' trong lời thái tử vẫn đang ngồi một bên lặng lẽ gỡ từng múi quýt ăn ngon lành, giật thót khi nằm không cũng dính đạn. Không phải Nghi ảo tưởng nhưng cô có một cảm giác rất chắc chắn, nhân vật trong lời của Nhân Tông là mình. Chiêu Văn biết thời cơ cũng đến rồi, bắt đầu trêu chọc. Lúc nói mắt còn cố tình liếc sang cô, đong đầy ý cười.

  "Nàng ấy không cần ta, sẵn sàng khen người con gái khác mà không chịu thừa nhận ta."

  "Hả!" Câu này của Nhân Tông là cảm thán trăm phần trăm, cảm thán loại thông tin này vượt quá sức tiếp thu của ngài ấy.

  'Thừa nhận cái con khỉ, tôi thừa nhận gì ngài, hả?'

  "Thượng hoàng hôm qua có nói, lúc nào tiện có thể dẫn về người gặp một chút."

  Múi quýt rơi xuống, nhẹ nhàng đáp đất. Gă... gặp... có phải là loại ý nghĩa mà cô đang nghĩ tới không.

  Nghi cúi xuống nhặt, ba hồn bảy vía đều đã bị câu đi hết, không chú ý lúc ngồi dậy đã đập đầu vào cạnh bàn lần nữa. Trọng điểm nó là bàn đá, và trọng điểm hơn nữa vị trí va chạm kì diệu lại đúng chỗ đầu đang sưng, cơn đau lại như thuỷ triều dâng lên khiến cô chóng mặt, đưa tay chạm vào, mẹ nó máu. Chảy máu rồi.

  "A..."

Ấy thế nhưng người tái mặt hẳn đi lại là Chiêu Văn chứ không phải Nghi.

  "Thái tử thứ lỗi, tên nhóc này bị thương, ta giúp hắn băng bó chút, chuyện này cứ quyết vậy đi, có gì ta sẽ cho người báo cho ngươi sau."

Nghi dù đau đến ù ù cạc cạc cũng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu tình hình này, ngài ấy vì mình mà bỏ thái tử ở lại... thật sự không biết nên làm thế nào. Vương tại sao lại đối tốt với mình như vậy, ngài ấy... thích mình rồi?

Biết là giống ảo tưởng, à nên dùng hoang tưởng cho chính xác, chỉ là giác quan thứ 6 của con gái ai chẳng mơ hồ cảm thấy, huống chi Chiêu Văn còn không thèm kiêng dè có gì đều nói hết ra miệng. Nữ chính xuyên không đều dễ dàng có được cảm tình, đây là luật bất thành văn rồi, nhưng nhất định phải nhớ, số nữ nhân vị này buông lời tán tỉnh còn gấp mấy tuổi mình đó, có loại tính cách nào mà anh ta chưa gặp qua? Còn chưa kể mình nhan sắc chưa đến đâu, tài cán cũng không có gì, được cái giỏi nói khoác làm này làm kia, đây có thể coi là một ưu điểm lớn, và cũng là duy nhất.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ