Bên trong nhà còn tồi tàn hơn những gì thấy từ phía ngoài. Không có giường chiếu, thậm chí cả chõng tre cũng không có, chỉ có một góc được lót rơm và trải đại vài tấm vải phía trên. Một người phụ nữ không biết bao nhiêu tuổi, ốm yếu nằm ở đó. Bà ấy ho từng cơn, mê sảng đến mức hình như không nhận ra trong nhà còn có người lạ. Nghi thấy thằng nhóc đó cẩn thận vỗ vỗ và mớm thuốc cho bà ấy. Một tiếng "Mẹ" của nó chứa đựng bao sự tuyệt vọng, đau lòng và thống khổ.
"Để tôi giúp." Nghi lại đỡ bà ấy giùm cậu ta, cũng nhẹ nhàng lau bớt thuốc bên khoé miệng bà ấy. Người phụ nữ đó không có hơi sức để ý rằng Nghi là người lạ đang tự ý vào nhà, cả thân mềm nhũn dựa vào người cô, cả cơ thể toả ra mùi thuốc thang như đã ngấm vào từng tấc da thịt lẫn với mùi ngai ngái, có vẻ đã lâu chưa tắm rửa.
Sau khi người mẹ uống thuốc xong, Nghị nhẹ nhàng đặt bà ấy nằm xuống rồi đứng lên chuẩn bị ra về, thế mà vẫn kịp nghe một câu cảm ơn của cậu ta.
"Ha, còn biết nói cảm ơn cơ đấy..." Nghi cười cười châm chọc ngoài mặt nhưng thâm tâm cô biết, thằng nhóc này chắc chắn là người tốt.
Còn chưa kịp dứt câu cánh cửa đã đóng sầm, chỉ để lại cho Nghi bụi bay mù mịt.
Về đến Hương quán, vì giờ đã quá trưa nên chỉ còn lác đác vài người ăn muộn, Bùi Hoàng đang đứng ở quầy nhẩm nhẩm tính toán. Cô thật không biết nên mở lời sao, nếu nói ra sợ sẽ chỉ mang thêm gánh nặng, mà cũng chưa chắc bác ấy sẽ đồng ý.
"Nghi, về rồi đấy à, chưa ăn cơm đúng không, lại đây bác cháu mình ăn."
"Dạ."
Bữa cơm Nghi cứ ngập ngừng không nói, dẫu sao đây cũng chẳng phải bác ruột cô, bảo thân thiết trong ngày một ngày hai thì quá khó.
"Nói đi, cháu đang có chuyện muốn thưa với ta à."
Lòng Nghi thầm giơ ngón cái cảm thán, ông bác này tinh tế à nha.
"Bác Hoàng, nếu, nếu bây giờ, nhà mình có thể cưu mang hai người được không?" Giọng Nghi run run, ngập ngừng, vì biết chuyện này vốn dĩ khá phiền phức. Thứ nhất, hai mẹ con họ chỉ là người lạ, để họ ở trong nhà không hề tiện. Thứ hai, nhà hai người tuy là khá giả, ăn mặc không lo thiếu thốn nhưng giờ muốn nuôi thêm hai người chỉ sợ kham không nổi. Nhưng cô vẫn muốn giúp đỡ họ, nhất là thằng nhóc kia, lúc nhìn cậu nhóc học đã cảm thấy nó tiếp thu hơn người rồi, nếu được đi học đàng hoàng biết đâu sau này lại thành tài.
"Cháu muốn nói đến ai?"
Nghi đem toàn bộ chuyện khi nãy kể cho Bùi Hoàng nghe, nhìn sắc mặt bác ấy thế mà không hề thay đổi. Cuối cùng chốt lại một câu thăm dò "Liệu có được không bác?"
"Hmm...cháu có chắc muốn giúp đỡ họ không?"
Nghi cũng có hơi chần chừ, nhưng lời nói ra rồi ngựa giỏi đuổi cũng không kịp, hơn nữa nếu không thử làm sao biết được hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...