Ngồi trong thư phòng, trước mặt là một vài cuốn sách y học, thứ sách hắn ghét đọc nhất từ trước đến nay, nhưng bất đắc dĩ lần này không tránh được mà bắt buộc phải động đến.
Hắn nhớ lại có chút buồn cười, Chiêu Văn đâu có mù, đương nhiên nhìn ra được trên dưới phủ này đang hiểu lầm cái gì, cơ mà lại không muốn giải thích. Nói thế nào đây, hắn đang đợi xem cô nhóc kia sẽ có biểu cảm như thế nào khi biết chuyện. Em muốn chơi, ta cùng em chơi.
Một nam nhân cao ráo bước vào, thân áo xám khoan thai, không vội vàng, giống như chỉ là tới thông báo tin tức sau đó rời đi, không phải người trong phủ.
"Vương gia."
"Về rồi sao, chuyện ta bảo ngươi tìm hiểu thế nào rồi."
"Người được phái đi báo về trong mười năm này người phụ nhân tên Hương không qua lại với quá nhiều người, nói chính xác hơn, người trong làng không muốn tiếp xúc cùng nàng ta. Mọi người đều nói nàng không chồng mà chửa, làm ô uế thanh danh."
"Làm sao mà nuôi lớn con bé được hơn 10 năm."
"Nàng ta có hiểu biết về y dược, làm thuê hái thuốc cho một thầy lang ở huyện kế. Cũng dạy con gái không ít chữ nghĩa."
"Có tìm được sinh thần bát tự của con bé không." Đây rõ ràng là câu hỏi, qua miệng hắn lại như câu trần thuật.
"Hạ tuần tháng 9 năm Ất Sửu, vừa vặn trùng thời gian sau khi Thượng hoàng rời đi. Trước đây nàng ta cũng chưa từng qua lại với nam nhân khác. Vương gia, công việc của ta chỉ là giúp ngươi thu thập thông tin, cũng không muốn xen vào chuyện triều chính, mong ngươi đừng kéo theo con bé vào những vòng xoáy phức tạp này."
Ngón tay hắn gõ vài cái xuống mặt bàn, tựa như thăm dò từng chút một từ người đối diện.
"Ngươi thông minh như vậy, không lẽ chưa từng nghi ngờ sao." Gấp cuốn sách lại, Chiêu Văn nhìn thẳng vào mắt người kia, thấy một tia do dự hiếm có xuất hiện trên biểu cảm của kẻ nọ.
"Ta cáo từ, xin phép đi trước." Người đó nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, có thể thấy chuyện này ảnh hưởng y tới mức nào.
Phía sau lưng, chỉ thấy Chiêu Văn lẩm bẩm một câu.
"Lừa mình dối người."
Thực ra có những lúc không phải là không hề nghi ngờ, chẳng qua chính là không dám nghĩ đến, dùng một thứ sự thật chắp vá sơ sài đến mức nhìn qua đã hiểu đây chỉ là tự lừa mình lừa người. Nhưng chỉ có thế người ta mới cảm thấy còn hy vọng cho cuộc sống, nếu không chẳng còn biết nên bám víu vào thứ gì để bước tiếp. Có những người cố chấp đến đáng thương, chỉ đến khi bức màn lỏng lẻo đó bị xé toạc đi, mới chịu ép mình chấp nhận, rằng có những thứ đã mất đi rồi vĩnh viễn không thể có lại. Đau khổ thì đã sao, tuyệt vọng cũng chẳng thể làm gì, con người vốn không có khả năng nghịch thiên, sống chết là mệnh trời, chẳng vì thứ nỗi đau xé tâm xé gan của nhân gian mà thay đổi.
Giống năm đó hắn mất đi mẫu phi.
Nắng chiều chói chang, vốn định bước tới gọi người, lại thấy em đang đứng ngoài cửa nói chuyện cùng lính canh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Ficțiune istorică"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...