Chap 60: Thiên cơ

196 19 20
                                    

  "Chiêu Văn... Ngài nghe tôi nói được không!" Nghi hơi nâng cao giọng định bụng muốn xuống khỏi giường để chạy theo thì chân bị vướng vào tấm chăn mỏng, không may cả người lao về phía trước. Giây phút ngay trước khi đập mặt xuống đất cũng kịp thấy Chiêu Văn lao đến đỡ nhưng không kịp, cứ thế ngã một cách không thể nào nhục nhã hơn.

  "Nàng..." Trong lúc vẫn đang bị cơn đau xâm chiếm tâm trí, Nghi có cảm giác một bàn tay đặt vào hai bên thân mình, cả người được nhấc bổng lên. Má nó Chiêu Văn khỏe vậy!? Tuy cơ thể này không quá nặng nhưng thiếu nữ đang độ phơi phới sao có thể nói bế lên là bế nhẹ tênh vậy được. Chiêu Văn gấp gáp bế Nghi đặt lên giường, trước nay cũng hiếm thấy người này mất bình tĩnh như vậy phần nào khiến cô yên tâm hơn. Một giấc mơ chẳng thể nào chân thật đến mức này, bộ não cô không có khả năng đó. Cứ thế dưới sự buông lỏng của lí trí, Nghi vòng tay ôm lấy người đang quỳ trước mặt xem xét vết thương cho mình, trước sự ngạc nhiên đến mức mà chính cô còn cảm thấy cơ thể ngài ấy hơi cứng đờ lại. Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần duy nhất Nghi cho phép bản thân bước qua giới hạn của mình, bước lại gần Chiêu Văn một bước. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở bước chân nhỏ bé này thôi, cô mãi dừng lại tại đó, không cho phép bản thân lại gần thêm dù chỉ một phân một tấc nào nữa.

  "Chiêu Văn, tôi sắp phải rời đi rồi..."


  Mấy ngày sau tết Đoan Dương thời tiết Đại Việt bắt đầu nóng nực khiến người ta khó mà chịu được, ấy thế nhưng Nghi vẫn thắc mắc người xưa đã lựa chọn vật liệu xây nhà hay có cách xây dựng cấu trúc nhà như thế nào mà dù bên ngoài có nắng như chảo lửa thì miễn bước vào phòng đều sẽ có cảm giác mát rượi. Hôm nay Chiêu Văn có buổi thiết triều nên đã ra ngoài từ sớm đến ban chiều vẫn chưa quay về, Nghi đang ngồi hóng mát ở Dực Đình, lặng lẽ nhìn mặt hồ với những đóa sen nở rộ. Nghi cũng chẳng kiểm soát được bản thân đang nghĩ gì, đôi lúc hồi tưởng lại những kỉ niệm từ lúc tới đây, đôi lúc lại nhớ đến âm thanh run run trong tiếng mẹ, tiếng khóc nấc từng hồi của Hoàng Linh. Giữa dòng suy nghĩ cứ liên tục đan xen thành từng lớp xuất hiện mùi gỗ nhẹ nhàng vấn vít quanh người Chiêu Văn vào ngày hôm đó, khi hai người gần nhau hơn bao giờ hết. Ngài ấy không có phản ứng gì khi cô nói sắp rời đi, nhưng Nghi vẫn nhớ như in cái ôm đáp lại dịu dàng đó, cái vuốt tóc nhẹ nhàng đến mức Nghi cảm tưởng như bản thân trở thành một thứ dễ dàng tan vỡ đến mức Chiêu Văn chẳng dám dùng sức để nắm lấy.

  Khi xe ngựa của Chiêu Văn về tới, Nghi theo chân Nguyễn Tản ra cửa phủ đón thế nhưng mãi chẳng thấy ai xuống khỏi xe. Khi Nghi lo lắng vén rèm ra thì thấy Chiêu Văn đã ngủ quên trong xe từ bao giờ. Nghi rất ít khi nhìn ngài ấy mặc triều phục một cách nghiêm túc nhưng một khi đã thấy thì rất khó rời mắt. Gương mặt với đường nét góc cạnh, hàng lông mày đậm với đôi mắt sáng, dù trông có phóng khoáng đến mức nào cũng không thể che giấu dòng máu hoàng tộc toát ra từ trong cốt cách xương tủy, từng cái nhíu mày, cái cử động tay đến những bước đi tưởng chừng tự tại nhưng từng bước từng bước đều được tính toán rất kĩ.

  Có lẽ vì tiếng mở rèm cùng ánh sáng đột ngột khiến Chiêu Văn hơi nhíu mày có vẻ sắp tỉnh, Nghi vẫn đứng đờ người ngắm nhìn ngài ấy. Dường như đây là lần đầu tiên hai người ở trong tình huống này, Nghi muốn bỏ tay đang nâng rèm xuống nhưng lại luyến tiếc nhìn thêm một chút rồi lại một chút nữa. Một tấm rèm này giống như con số 700 năm ngăn cách ta và người, bỏ xuống sẽ chẳng thể bắt gặp lại dáng hình ấy thêm lần nào nữa.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ