Chap 22: Hàn thực

334 28 0
                                    

Hôm nay là ngày 3 tháng 3 Âm Lịch, chắc mọi người đều biết là dịp gì, tết Hàn Thực.

Thực ra theo phong tục của người Nam, ngày hôm nay sẽ ăn bánh cuốn chứ không phải bánh trôi, nhưng do khi xưa Bùi Hoàng từng làm công cho một người bá hộ, được gia đình họ đối xử rất tốt, hơn nữa trong nhà có truyền thống ăn trôi nước vào ngày 3/3 hằng năm, cũng đã tạo thành thói quen cho ông. Sau để tưởng nhớ vị ân nhân đó mà mỗi năm ông đều cho làm thức bánh chứa đầy hồi ức này.

Mới sáng sớm đã phải lê lết cái thân xác già nua ốm yếu dậy, làm ơn đi, bản thân rất cần một ngày được nằm lười. Kể từ ngày vụ án kia được phá Chiêu Văn cũng lặn mất tăm, chẳng thấy bóng dáng đâu. Nghi cùng bà Đỗ Quyên ra chợ mua nguyên liệu. Bột gạo nếp cùng gạo tẻ, đường viên, gừng, dừa nạo, vừng ... Tay xách nách mang, Đỗ Vỹ mới sáng sớm đã lải nhải bên tai Luận ngữ, từ khi mặt trời còn chưa mọc, đã thấy tên đó cầm cuốn sách lượn đi lượn lại, miệng làu bà làu bàu, Nghi không nỡ gián đoạn nên mới chọn vì nghĩa diệt thân, ai ngờ diệt quá đà rồi.

Cô chưa từng thử làm món bánh này bao giờ, lỡ tay quá chén thành ra thay vì bột bánh có thể nặn, chi bằng nói trực tiếp khuấy lên cũng được. Bà Quyên là một người phụ nữ khéo léo, giúp Nghi chữa cháy, mới không phí mất hơn 1 cân bột gạo Ծ_Ծ . Bánh thì nhìn chung là dễ làm...với người khác, còn cái loại chưa đến nửa tiếng đã đau lưng mỏi gối tê tay chọn bỏ cuộc, không động vào mới là sự giúp đỡ lớn nhất. Đã đụng là sẽ hỏng.

"Cháu nhìn nhé, trôi nước không khó làm đâu, khéo tay một chút là được.

Trộn một phần bột gạo tẻ và 4 phần bột nếp, thêm chút muối. Xay gạo ướt thì bánh sẽ ngon hơn nhưng mất khá nhiều thời gian, nên chúng ta thường xay gạo khô sau đó thêm nước từ từ nhào bột cho đến khi thành khối bột dẻo, có độ đàn hồi vừa phải, không rơi vụn, không dính tay là hoàn thành. Sau khi bột thành khối, cháu bọc âu bột lại ủ trong một phần tư canh giờ.

Cắt nhỏ phên đường cho vừa viên bột muốn nặn, rang vừng lên đến khi ngả vàng. Lấy khối bột ra khỏi âu ngắt thành từng cục bột nhỏ, đều nhau, không nên vò bột nhiều sẽ khiến bánh dễ bị nát khi luộc, đặt viên đường vào giữa sau đó vê kín bột lại thành viên tròn nhỏ.

Để bếp ở lửa nhỏ, khi thấy nước sôi thì cho bánh từ từ vào, đun với lửa nhỏ để bánh được chín đều và đường nhân tan hết. Khi bánh nổi lên bề mặt, vỏ bánh trong là bánh đã chín, để 1 chút là có thể vớt ra, tránh để quá lâu bánh sẽ chìm xuống và bị nát.

Sau khi vớt bánh ra, cháu cho ngay vào thau nước lạnh đã chuẩn bị để bánh định hình và tránh dính nhau. Sau cùng để ra bát và rắc vừng rang cùng dừa nạo lên. Với nước luộc khi nãy, nếu muốn cháu có thể đập dập gừng, và hòa một chút đường vào, sau đó chan và ăn cùng bánh.

Xong rồi đây, thấy thế nào."

Bà ấy vừa hướng dẫn vừa thoăn thoắt chẳng mấy chốc một mâm lớn bánh trôi vậy mà xong rồi, mùi thơm phảng phất trong gian bếp.

Một số nhà không có điều kiện làm sẽ tới đây mua chút bánh về, bà đẩy cho Nghi một bát, từng viên trôi nước trắng trẻo cứ thế đập vào mắt, giống lần ăn ở nhà bà Thân. Dùng thìa múc một viên bánh, ngon, đơn giản chỉ một từ. Hương vị này khác với lần trước, còn thoảng thoảng mùi gừng cùng hoa nhài. Chỉ có Nghi và Đỗ Vỹ đang ngồi trên chõng tre sau nhà, tên nhóc kia đang chăm chú đọc sách dưới gốc hoa sưa nở trắng xóa, thực cũng thi vị.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ