Chap 46: Trường Dao

185 10 0
                                    

Nghi không khỏi bàng hoàng, Nguyễn Hương có lẽ là tên giả mà mẹ Ngọc Trúc sử dụng, mẹ em ấy tên Thục Vi, bà ngoại cũng tên như vậy, hơn nữa người con gái trước của bà tên Ngọc Trúc... Chuỗi xúc động dồn dập khiến cô không thể đứng vững, nền đất như con sóng nước từng đợt dâng lên khiến người ta không khỏi kinh hoảng. Lý trí vạch ra một vài suy nghĩ hoang đường.

"Trúc, em ra kia ngồi chơi với các cô được không, chị có việc phải quay vào trong làng, lát chị quay lại nhé."

Người duy nhất bây giờ có thể giải đáp thắc mắc của cô là Hồ Hoan, anh ta có lẽ sẽ biết gì đó. Nghi chạy nhanh về phía ngôi nhà của ông lão kia, theo như cô quan sát thì ông ta chắc chắn là người của Hồ Hoan, sẽ biết nơi nào để tìm được người này. Nghi vấn này nhất định phải làm cho rõ, nếu suy đoán của cô là đúng, vậy bà ngoại có khi nào cũng đã từng... hơn nữa Ngọc Trúc... và cả Thái Tông?

Cô chạy mà không nhìn xung quanh, chân đột nhiên mất sức, sau đó vấp phải cục đá mà ngã quỵ. Miệng thầm chửi thề, đúng là xui tận mạng. Đương lúc đang chống tay đứng dậy xoa xoa cằm, hình như bị chảy máu mất rồi thì chợt nghe âm thanh dịu dàng.

"Cô gái, em có làm sao không?"

Nhìn qua, thì ra là một cô gái mặc trên mình tấm áo nâu giản dị, tóc không vấn lên mà buông hờ trên vai, không dài lắm. Nghi có hơi lạ lẫm bởi người xưa thường nói 'Cái răng cái tóc là góc con người', hình như phụ nữ sẽ không tuỳ tiện cắt đi mái tóc của mình thì phải. Chị ấy ngồi trên chõng tre trước nhà lo lắng hỏi thăm.

"Em không sao. Cảm ơn chị."

"Xin lỗi em nhé chân chị hơi bất tiện không thể đỡ em dậy. Nếu chân đau thì em có thể lại đây ngồi."

Nghi rất muốn chạy đến làm rõ mọi chuyện với Hồ Hoan nhưng chân thật sự vô lực, nhìn kĩ còn thấy mấy vết xước đã rỉ máu khó mà đứng dậy rời đi ngay được, đành ngồi tạm bên cạnh cô ấy, đợi một lúc rồi đi tiếp. Quan sát kĩ thì cô gái này chỉ cử động thân trên còn từ hông trở xuống không thấy nhúc nhích gì. Chẳng lẽ là...

"Chị không đi được sao?"

"Phải, để em phải chê cười rồi. Em uống nước nhé, con gái sao lại gấp gáp như vậy chẳng lỡ bị cái gì cứa qua mặt thì biết phải làm sao."

"Tại em vội quá, em là Huyền Nghi, chị tên gì vậy?"

"Trường Dao, chị ở nơi này đã được mấy năm rồi."

"Trường Dao ấy ạ!!?" Nghi sốc không thành tiếng, này chẳng phải là cô con gái của lão già tham quan kia hay sao. Vậy mà lại ở đây? Hồ Hoan ơi là Hồ Hoan, anh đúng là biết cách làm người ta kinh hồn táng đảm.

"Em biết chị?"

"Cũng không hẳn, nói chính xác thì em biết người đã cưới chị, Phạm Khương."

"Hắn sao, em có quan hệ gì với kẻ đó vậy."

Lúc Trường Dao nhắc đến cái tên này, vẻ mặt ngoài chút không vui thì hầu như đều là chán ghét. Gương mặt góc cạnh của cô nàng đầy một vẻ sắc sảo nhưng đôi mắt lại hơi u buồn, đôi tay có khá nhiều vết chai, nghĩ lại thì tay của Chiêu Văn cũng có, là vết chai do cầm bút. Một nữ tử, tay lại có những vết chai hằn sâu do cầm bút? Trong thời đại này?

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ