Chap 13: Vụ án

298 22 2
                                    

Một người đàn ông bước vào. Tuổi có lẽ rơi vào khoảng 45,46 gì đấy, mặc áo quan, để râu, nhìn bề ngoài thì có vẻ là người nghiêm khắc nhưng lại là kiểu nghiêm khiến người ta nể trọng. Mà khoan, sao nhìn mặt ổng quen quen... Chẳng phải đây là ông thầy đồ của đám Long sao? Mặc dù mắt không mù nhưng cái gương mặt này không nhầm được. Nghi trợn tròn mắt không tin, miệng lắp bắp nhìn ông hành lễ với Hoàng Lục, à không, là Chiêu Văn Vương.

"Hạ quan bái kiến vương gia, chuyện vương gia nói hạ quan đã cho người điều tra rồi. Trong nửa năm lại đây ở Trường Yên và Kinh thành có 17 hộ báo có con gái khoảng 14-17 tuổi mất tích. Hiện đã cho gọi bọn họ tới đây đối chứng."

Nói xong ông mới quay qua Nghi, gương mặt không đổi sắc lại khiến cô lạnh cả sống lưng. Xưa nay người hay cợt nhả như cô rất sợ những người như ông ấy, lập tức sửa lại đang ngồi cho ngay ngắn.

"Cô bé này là..."

"Là môn khách của ta."

  Nghi ngạc nhiên nhìn Hoàng Lục, mình thành môn khách từ khi nào vậy.

"Đại, đại nhân, có thể cho ta hỏi một câu này không?"

Đợi ông gật đầu cô mới dám lên tiếng, nãy giờ sợ đến mức miệng lưỡi đều khô cả vào.

"Ta có gặp một thầy đồ ở lãng Chãi, à là ngôi làng ven sông Tam, ông ấy trông rất giống ngài, hai người là..."

"Đó là đệ đệ song sinh của ta."

Nghe xong mới thấy đời này việc gì cũng xảy ra được. Quả thật hai vị này giống nhau như hai giọt nước, cái khí chất cũng rất giống nhau. Chính là kiểu khiến người khác không dám nhìn thẳng mặt nhưng cũng rất tôn trọng.

  Mấy hôm sau có người đến báo, mời cô và Hoàng Lục tới công đường. Ý định quay về Thăng Long đã bị dẹp bỏ từ lâu, tất cả nhờ vào nỗ lực mặt dày ba tấc đất cầu xin lên xin xuống của Nghi, đổi lại được cái gật đầu của ngài ấy.

  Lần này đến, trong công đường có rất nhiều người. Mục đích để họ nhận mặt, tìm ra thân thế của cái xác. Có đủ thể loại gia đình. Có nhà khóc lên khóc xuống, có nhà lại thờ ơ vô tâm, khó chịu ra mặt, nói gia đình còn nhiều việc muốn nhận mặt nhanh còn về, xem ra cũng chẳng mong muốn tìm được con gái. Thậm chí người đến là bà chủ lầu xanh, cả người nặc mùi son phấn. Theo kế hoạch là cô sẽ đóng vai nạn nhân, vì nếu như thật có người nhận ra, có lẽ suy đoán cô gái kia chết thay đã được kiểm chứng. Khi bước vào, mới đầu không ai có phản ứng gì cho đến khi một anh chàng nhận ra, đứng lên gọi một tiếng "Lạc". Có vẻ đúng rồi.

  Đó là một người khoảng hơn 30, gương mặt có thể nói là ôn hoà nhưng không đẹp. Mặc một thân áo dài màu nâu, hông còn đeo một túi thơm khá tinh xảo, nhìn bề ngoài cũng là một người có tiền. Anh ta tiến nhanh về phía Nghi, định nắm lấy cổ tay cô, nhưng bị Hoàng Lục ngăn lại. Thoáng chốc, có thể do Nghi tưởng tượng, hình như mắt anh ta nổi lên một tầng sát khí rất đặc, chỉ là đã mau chóng tan đi.

  "Anh tránh ra được không? Đó là vợ tôi."
Người kia dùng giọng có vẻ là hoà hoãn nhưng thực ra là kìm hãm thì đúng hơn.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ