Đúng lúc đó Ngọc Khuê đi qua phòng bọn họ, Nghi nhân cơ hội đi tới hỏi Đông hỏi Tây, sau một hồi nói nói cười cười, cô chạy vào phòng vơ đại tờ giấy trên mặt bàn, lại tiếp tục nói chuyện, còn gạch xoá gì trên đó.
"Cảm ơn cô nhiều lắm."
"Không có gì, lần trước cậu giúp tôi còn chưa có cơ hội báo đáp, chút chuyện nhỏ này không đáng là bao."
Nghi bảo đối diện nhà trọ có quán bán mấy món chè ngon lắm, mọi người có thể thử rồi chào tạm biệt.
"Hai người nói chuyện gì vậy?"
Nghi ung dung cầm tấm giấy nát như giấy nháp đi vào, hình như đã khẳng định được gì đó.
"Chiêu Văn đại gia, anh nhìn thử lại, trong 24 án đó, có một vụ nạn nhân tên Yến, 16 tuổi, nhà ở kinh thành, cạnh quán Hoành Thuỷ của lão Ngũ nhà anh đó, có thấy quen không?"
"Là em gái của nam nhân kia."
"Phải, hôm đó anh ta nói cô ấy mất tích được 5 ngày, tức ngày 6, vừa vặn gánh hát Tiêu Gian cũng tới đó được 3 ngày. Lần này bọn họ cũng vừa tới châu Hoan được 3 ngày thì Ngọc Trúc mất tích. Có phải hơi trùng hợp."
"Đúng là có một chút nhưng cũng không thể nói lên điều gì được."
"Là thế này, khi nãy tôi có hỏi Ngọc Khuê lộ trình mấy năm nay của gánh hát, hơi thú vị. Cô ấy có trí nhớ khá tốt, hai người nhìn xem, có đến 12 vụ án nơi xảy ra tình cờ trùng với thời điểm Tiêu Gian tới đó, thời gian không cố định, xa nhất 6 tháng, gần nhất có khi chỉ nửa tuần trăng."
"Em bảo bọn ta nhìn? Vào đống gạch chéo ngang dọc này á?"
Nghi giật mình, ôi thôi bỏ mẹ, lỡ dùng chữ quốc ngữ viết. Cô vội giật tờ giấy lại, sợ ảnh hưởng đến lịch sử.
"Không có gì, để tôi nói, chỗ kia tôi nháp hai người không đọc được đâu."
"Vụ việc đầu tiên bắt đầu từ 4 năm trước, một cô gái nhà nghèo tên Thục mất tích, cho đến vụ cuối cùng, là Ngọc Trúc. Tất cả những vụ án này chắc chắn dính líu đến Tiêu Gian."
"Nhưng còn 12 án còn lại? Có khả năng chúng không liên quan đến nhau không?"
Ba người mất một thời gian nữa tìm lại hồ sơ 12 vụ án đó.
"Hai vị, tôi hình như tìm được điểm chung của 12 án này rồi. Gia cảnh những cô gái đó..."
"Nghèo." Cả 3 đồng thanh.
"Nghèo đến mức khó tin, ờm tôi nói không phải chứ... người nghèo như bọn họ, báo quan có khi nào bị bỏ xó luôn không?"
Hai vị kia không hẹn cùng im lặng, có lẽ là ngầm thừa nhận.
"Hơn nữa không chỉ nghèo, hoàng thúc, cậu Lục, hai người nhìn xem, nếu chia 24 án này thành 2 nhóm, tạm thời coi như một nhóm có liên quan đến Tiêu Gian, thì địa điểm xảy ra không hề cố định, thân phận địa vị nạn nhân cũng khác nhau, nhưng nhóm còn lại, đều là con gái của những nhà nghèo, hơn nữa địa bàn tản ra rất xa kinh thành."
"Chưa hết, hai vị, miêu tả về các cô gái này rất kỳ lạ. Tôi tạm gọi một nhóm là án Tiêu Gian nhé, những cô gái trong nhóm này không phân cấp nhan sắc, ví như cô con gái của quan tri phủ kia, trong ghi chép có miêu tả đôi chút, có thể tưởng tượng ra cô ấy không phải người sắc nước hương trời, nói thẳng ra là nhan sắc không tốt. Hoặc một vài người khác cũng có ngoại hình khá bình thường. Nhưng 12 án còn lại, ai cũng đều có thể coi là rất xinh đẹp, tôi còn thấy có đoạn ghi 'đồn xa ngàn dặm'. Điểm khác biệt giữa 2 nhóm này rất rõ ràng, chứng minh được ít nhất là 2 hung thủ khác nhau ra tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...