Hai mắt nhắm chặt, không dám tưởng tượng cái cảm giác con dao đó ghim vào cổ sẽ như thế nào. Nếu có thể chết ngay thì tốt, nhưng nếu chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ý thức vẫn còn, cảm nhận từng tia đau đớn sắc nét, cảm thấy cơ thể sẽ dần chết đi, máu trào ra không ngớt. Tự nhận thức được hình như bản thân quá đen đủi rồi, tính cả lần này thì cũng chết 2 lần, 1 lần suýt thì xong đời. Lên trời rồi nhất định sẽ kiện Ngọc Hoàng, đối xử quá tàn nhẫn.
Vậy mà chưa kịp chết, thì từ xa lại có tiếng người. Cô vội mở to mắt, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì cả người đã bị ôm lấy kéo khuất sau một gốc cây rất lớn. Miệng bị bịt lại, đối mặt với một nam nhân học võ từ nhỏ như anh ta, Nghi thật chỉ như con tép bên mép con mèo, đến sức để giằng ra cũng không có, hoàn toàn nằm trong phạm vi bị khống chế.
"Yên nào." Cho dù thật sự là giả mạo, nhưng khí chất người này đúng là của vương giả. Một câu đã khiến người khác không dám làm trái.
Đến lúc nghe rõ những người đang đến nói thứ tiếng gì, mới thấy ngồi im không động là quyết định sáng suốt nhất đời này. Bọn họ dùng ngôn ngữ giống hệt tên Đạt lỗ hoa xích. Hơn nữa hai kẻ đến có lẽ cùng chẳng phải người dân bình thường, là quân sĩ Mông Cổ. Vóc dáng phải to lớn gấp đôi người Nam, tay còn cầm theo hai thanh đao lớn, có vẻ rất nặng.
Hai kẻ đó chia nhau lục soát, lại gần đến bờ sông nơi hai người đang trốn. Mồ hôi lạnh tuôn ra hàng loạt. Lại nghĩ đến 'Nếu bây giờ thu hút sự chú ý của tên kia, có khi nào bọn họ sẽ đánh nhau, mình có thể nhân cơ hội mà chuồn đi?'
Không biết sẽ được 'Ngư ông đắc lợi' hay 'Trâu bò quýnh nhau ruồi muỗi chết' mà hiện tại chỉ còn cách tin vào bản thân. Dựa vào thính giác, một kẻ có vẻ đang đi thẳng hướng gốc cây đang che chắn cho mình, tay cô mò mẫm dưới đất một hồi, tìm được cục đá. Lại ném về hướng ngược lại với hướng hắn đi, khiến tên đó chú ý quay người nhìn. Bắt được thời cơ, Hoàng Lục dùng con dao doạ người khi nãy một đường ghim thẳng sau gáy, hắn chết không kịp ngáp. Tiếng sột soạt do thi thể ngã xuống khá lớn, thành công kéo kẻ còn lại chú ý mà đi tới. Nhưng người này đâu ngờ được, từ khi nào anh đã xuất hiện từ phía sau, làm một đường nhanh gọn lẹ ngay tại yết hầu, lại thêm một kẻ ngã xuống mà có lẽ còn chưa hiểu tại sao mình chết.
Nghi núp sau gốc cây, sóng yên biển lặng mới ló cái mặt ra.
"Sao lại giúp ta, không sợ ta lừa em lần nữa, giải quyết xong hai kẻ này sẽ đến lượt em sao?" Có thể lần nữa nhìn thấy biểu cảm phóng khoáng này của anh ấy, cũng nhẹ nhõm hẳn.
Cô cúi xuống, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, hơi lưu luyến xúc cảm khi nãy. Lúc cô đang mò mẫm tìm đá, đã có bàn tay nắm lấy, không chặt nhưng nhiệt độ tay ngài ấy rất nóng. Cùng với cái nắm tay đột ngột, là lời thì thầm 'Đừng làm loạn' bên tai. Có vẻ hơi háo sắc, nhưng thú thật là nghe xong thanh âm đó đủ khiến tay chân bủn rủn, lần này tim thực bị chọc một phát rất đau. Vả lại...
"Cây quạt này..." Nghi giơ cây quạt vì khi nãy anh đột ngột nắm tay cô mà rơi ra. Đó là một cây quạt đặc biệt, đính một viên ngọc nhỏ màu xanh, trên thân đề bài thơ, dù đọc không hiểu nhưng cô vẫn nhìn thấy dòng "Hoàng tử Nhật Duật." Đó là cây quạt giống hệt cái Lan nhờ cô gửi lại cho Chiêu Quốc Vương, cũng đính một viên ngọc đỏ lựu, đề bài thơ và dòng chữ "Hoàng tử Ích Tắc." Nghi dùng sự tự tin duy nhất còn sót lại, mạnh dạn đoán có lẽ đây là tín vật được tặng cho các hoàng tử, có lẽ do vua Thái Tông hoặc Cung phi Vũ thị mẹ hai người tặng. Vật này đã khẳng định chắc chắn rằng, người trước mặt đây thực sự là Chiêu Văn Vương, cũng chứng minh rằng...từ nãy đến giờ...NGÀI ẤY CHƠI MÌNH!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...