"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Nghi hé tấm rèm treo bên cửa của xe ngựa nhìn ra ngoài, thuận miệng hỏi một câu.
"Hồi kinh."
"Không tra án nữa sao?"
"Không tra nữa"
"Chiêu Văn, anh có thể nói nhiều hơn một chút không? Tôi khó khăn lắm mới tỉnh dậy đó."
"Ta... được rồi ngồi xuống đàng hoàng đi, nàng sẽ lại bị say như lần trước đấy."
"Hmmm... xưng hô thay đổi rồi? Vả lại trước nay tôi chưa từng nghe ngài nói ngập ngừng bao giờ."
"Đừng nói nữa, ta muốn... nghỉ một lát."
Suốt chặng đường đó đều là Chiêu Văn dựa đầu vào Nghi mà thiếp đi, thật kỳ lạ là chuyến xe ngựa lần này chẳng còn cảm giác xây xẩm mặt mày như lần trước, tất cả đều trôi qua thật êm đềm.
"Tôi... có thể gặp Thượng hoàng không?"
"Có thể."
"Không hỏi lý do sao?"
"Không cần thiết."
Nửa tháng trước Nghi từ cơn mê man tỉnh lại trước sự ngỡ ngàng của tất cả thầy thuốc có mặt ở đó. Nghi sẽ mãi chẳng thể quên được cái nhìn như được chứng kiến một kỳ tích y học tự cổ chí kim chưa từng được ghi chép của bọn họ, chỉ thiếu điều nắm chặt tay cô mà xin được nghiên cứu và phỏng vấn cảm giác đi dạo một vòng dưới địa ngục rồi quay về thế nào. Thế nhưng trái với dự đoán, tỉnh dậy một tuần cứ ngỡ sẽ được ngồi hàn huyên đủ thứ chuyện với Chiêu Văn nhưng đến cơ hội để Nghi nhìn thấy mặt ngài ấy cũng không cho. Bởi vì cơ thể vẫn còn yếu nên phần lớn thời gian vẫn là ngủ, Nghi vẫn luôn mơ màng cảm thấy có bàn tay nắm chặt mình khi ngủ nhưng mở mắt ra lại chẳng có ai. Và diễn biến phía sau đó thì... Chiêu Văn vẫn luôn duy trì một gương mặt thiếu hụt biểu cảm, hỏi gì đáp nấy.
'Ngài ấy sao vậy nhỉ, mình làm gì sai hay sao?' Nghi vẫn luôn khó hiểu tự vấn mà chẳng có kết quả. Hơn nữa khó hiểu hơn là Chiêu Văn không cho cô hóa trang thành nam nhân nữa, nhất nhất phải giữ nguyên dáng hình nguyên bản hồi phủ.
"Ông à, có phải mọi người bất ngờ vì hình dáng này của con lắm đúng không?" Nghi lơ đễnh dùng thìa khuấy bát thuốc đen đến mức chỉ nhìn đã thấy đầu lưỡi hơi đắng đắng. Với kinh nghiệm ít ỏi bao lâu về tâm lý cảm xúc của con người thì Nghi chẳng đoán được vì sao Chiêu Văn lại hành xử kỳ lạ như vậy, chẳng phải khi một ai đó từ cõi chết trở về thì chúng ta đều sẽ vui mừng dù đối phương là bất kỳ ai sao. Huống hồ gì quan hệ giữa mình và ngài ấy tốt như vậy, sẽ không phải khó chịu vì mình tỉnh lại chứ, nhưng rõ ràng khi hôn mê ngài ấy lo lắng như vậy cơ mà.
"Bất ngờ thì cũng có, nhưng bọn ta càng vui hơn. Trên dưới phủ này ai mà không biết vương gia thương con đến mức nào chứ." Nguyễn Tản nhẹ nhàng xoa xoa đầu Nghi, hạ giọng bảo cô uống thuốc. Từ mấy ngày hôm trước khi hai người trở về Nhật Duật chẳng những hạ lệnh tăng cường phòng vệ trong phủ, thậm chí đến cả 'bọn họ' cũng điều động rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...