Chap 8: Tiếng động lạ

270 26 2
                                    

  Đêm đó về phòng Nghi lại rất khó ngủ, thứ nhất là do nãy đã ngủ kha khá rồi nhưng phần nhiều là do cảm giác thiếu an toàn. Khi ở Hương Quán cô biết giữa Hoàng thành thế này sẽ không có kẻ nào dám làm càn, hơn nữa Bùi Hoàng mang lại cảm giác bảo vệ rất lớn.
Nhưng khi tới đây rồi mới nhận ra, mình đang một thân một mình giữa nơi không thân thuộc với ai, không gì đảm bảo bản thân sẽ được an toàn. Giờ mới thấy bản thân điên cmnr, đang sống yên lành ở Thăng Long tự nhiên chạy đến đây làm gì, muốn tìm chết hay muốn tự ngược đãi tinh thần. Căn phòng xung quanh tối om chỉ có chút ánh sáng mờ của trăng, cánh cửa thỉnh thoảng hơi rung nhẹ vì gió, thêm tiếng chão chuộc kêu xa xa, combo kinh dị đầy đủ thế này thì ngủ thế quái nào được. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại tưởng tượng ra một con ma nữ tóc tai bù xù mắt đỏ au đang len lỏi cạnh đầu giường. Ông trời ơiiiiiii, tại sao ngày xưa con lại ngu ngốc đi xem quá nhiều phim ma như thế cơ chứ. Lòng cô gào thét.

  Nằm ngủ không được mà mở cửa ra ngoài cũng không xong, Nghi còn chưa có cái lá gan đó. Bây giờ trong nhà ngoài bà ra đều là nam nhân, không tiện làm phiền người ta lúc nửa đêm. Trong lòng tự nhủ chắc không sao, chắc không sao đâu nhưng mà, không nói thì không sao thật đấy, vừa mở mồm ra minh chứng cho câu nghiệp tụ vành môi ngay. Cánh cửa sổ chợt rung mạnh, cảm tưởng như có người đang cố mở. Nhiệt độ trong người Hạ Huyền Nghi đã giảm xuống nhanh chóng, mặt cắt không còn giọt máu, không lễ nghĩa gì nữa, chạy vọt ra mở toang cửa phòng lao thẳng sang phòng bên cạnh của Hoàng Lục, đập cửa rầm rầm, không để ý rằng nước mắt đã đầm đìa. Bây giờ người duy nhất có thể tin tưởng là anh ấy, Bùi Hoàng đã có thể giao Nghi cho người ta tức là người đáng tin, dẹp hết mấy cái nghi ngờ vớ vẩn sang một bên.

  Lúc cửa mở ra, thấy anh ấy như nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, hào quang của mười phương chư phật, sợ hãi gì đều tiêu tan cả.

  "Em sao vậy?" Anh nghe thấy giọng Nghi nghẹn ngào nước mắt thì hơi bối rối.

  "Hình như có người muốn đột nhập vào phòng tôi. Tôi... tôi cũng không biết nữa, chỉ nghe thấy tiếng cửa sổ kêu rất mạnh, như có ai ở bên ngoài vậy." Càng nói nước mắt càng trào ra, giọng cũng lạc hẳn đi. Hoàn toàn hối hận, sau này nhất định sẽ bỏ cái tính tò mò đi, sẽ không đi xa nữa, một lần như khi nãy đã đủ theo đến già rồi.

  Nghe Nghi nói thế thì mặt Hoàng Lục biến sắc, vội vơ cây nến vẫn đang cháy trên mặt bàn sang phòng cô xem thử. Cửa không còn tiếng động nữa, chỉ thấy anh xem xét một hồi trầm ngâm không nói gì. Nãy giờ Nghi một bước cũng không dám rời người ta nhưng cũng không dám lại quá gần, dù sao câu "Nam nữ thụ thụ bất thân" cũng không phải nói đùa.

  Hoàng Lục quay lại thấy cô nước mắt vẫn tèm lem thì cũng thấy hơi tội nghiệp, đưa cho cô một cái khăn, ý bảo lau nước mắt. Nhưng lại có những con người không biết thời thế, Nghi là một ví dụ không thể điển hình hơn, không hề dùng khăn của người ta để lau nước mắt mà trực tiếp lấy lau nước mũi. Biết là con gái bình thường không ai vô duyên như thế nhưng trải qua một cơn kinh sợ đến kêu cha gọi mẹ thì không còn hơi sức đâu mà để ý đến mấy cái chi tiết nhỏ nhặt đó nữa. Lau xong mới nhớ ra, mình đang ở đâu, và đang ở trước mặt ai. Không lẽ giờ trả lại cho người ta cái khăn... haha thôi bỏ đi, mình chưa có điên.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ