Ba người đi từ trong ngõ ra, Nghi bắt đầu để ý thái độ mọi người hơi lạ. Dường như ai cũng có chút căng thẳng, tất cả chú ý đổ dồn về một quán trà.
Nghe ngóng một hồi, hoá ra trong quán trà đó là tên Đạt-lỗ-hoa-xích tên Giã Thiệt Nạp mà quân Mông Cổ đặt ở nước ta. Hứng thú cộng tò mò là combo mà người ta không thể cưỡng lại. Cô thật muốn xem dáng vẻ người Mông Cổ là như thế nào nên cố tình đi lại gần đó.
Một giọng cười sang sảng phát ra, có hơi quá trầm, sau đó còn là một loạt tiếng nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ cô không hiểu được.
Cả quán chỉ còn bàn của hắn là có người ngồi, những bàn khác đều bỏ đi vì sợ, chủ quán cũng đang toát mồ hôi hột.
Hắn là một người cũng không phải quá vạm vỡ nhưng chắc chắn là to con hơn người Việt, nước da mang đậm màu nâu. Tướng tá cũng không đến nỗi dữ tợn như cô hay tưởng, chỉ là giọng nói rất to, nên nghe ông ta nói bình thường lại tưởng như đang gầm lên.
"Em có hứng thú với tên này à?"
"Không, chỉ là thắc mắc tướng tá ông ta ra sao mà thôi."
"Giã Thiệt Nạp này, nhìn qua thì biết điều hơn Trương Đình Trân nhiều, triều đình cũng không tiêu tốn quá nhiều để mua chuộc ông ta như Nậu Lạt Đinh vì từ khi sang Đại Việt hầu như ông ta không hề hạch sách hay cố ý tìm kiếm tin tức trong triều, hằng ngày thường đi ăn chơi thăm thú cảnh đẹp."
Câu "Sao anh biết?" suýt bật ra khỏi miệng nhưng lời định nói lại đi một vòng rồi trở về bụng. Dù sao, trong câu nói của Hoàng Lục Nghi nhìn ra một chi tiết, anh ấy nói là "nhìn qua", nghĩa là tên Giã Thiệt Nạp này không hề thăm dò ở ngoài mặt, mà hắn ngấm ngầm theo dõi. Thật sự là người càng nhìn có vẻ vô hại thì lại càng thâm hiểm.
Trong khi mấy người Huyền Nghi đi qua quán trà, tại lúc không để ý, ánh mắt tên người Mông Cổ sắc đến lạ thường nhìn về phía họ, âm trầm đến ớn lạnh sống lưng.
Lại chẳng ai ngờ, giây phút Bùi Hoàng nhìn thấy người mẹ ốm yếu của Đỗ Vỹ, ông ngẩn ra mất một lúc. Hoá ra người đàn bà mệnh khổ tên Đỗ Quyên này khi trước là chị em thân thiết với Bùi Mẫn, nhưng sau khi lấy chồng thì không còn gặp lại nữa. Đi một vòng lớn, hoá ra lại là người quen.
Đưa bà ấy về phòng, cũng dọn một mâm cơm cho cậu nhóc, lão Hoàng gặng hỏi rốt cuộc mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì. Càng nghe càng cảm thấy khó chịu. Có lẽ đã phải chống đỡ quá nhiều năm nên Đỗ Vỹ càng giỏi che giấu cảm xúc, lúc kể không hề nghe thấy một chút ấm ức nào mà giống khinh thường nhiều hơn.
"Chồng của bà ấy, hừ, khốn nạn không đủ để miêu tả lão ta. Năm tôi 2 tuổi hắn bỏ đi và để lại một đống nợ nần. Các người biết Lại bộ thượng thư có một người con gái độc nhất chứ, mấy năm trước hắn lừa họ là học sinh từ vùng khác đến, sau đó lừa cưới bà ấy..." giọng nói đầy ghét bỏ, đến một chữ "Cha" Đỗ Vỹ cũng không muốn nhắc đến.
Trong đầu cô là cả nghìn chữ WTF, ĐM ào ạt. Loại người khốn nạn như Trần Thế Mỹ thế mà có thật à.
"Thế hiện giờ ông ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Tiểu thuyết Lịch sử"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...