Chap 59: Bắc Đẩu

501 27 19
                                    

"Ngươi mở mắt ra được rồi."

Một giọng nói hơi vang xuất hiện trong đầu Nghi, giữa một không gian đặc quánh không chút hơi ấm. Cô như đứa trẻ sơ sinh lạ lẫm không có cách nào khác ngoài cuộn tròn mình lại ngồi bệt xuống, sau cùng khe khẽ hé đôi mắt thăm dò thế giới xung quanh. Vẫn tối như vậy, có điều trước mặt xuất hiện một người đàn ông thật kì lạ. Anh ta mặc trên người bộ quần áo màu tím nhàn nhạt với những hoạ tiết đoá hoa lớn mà cô chẳng biết là loài gì, bàn tay trái có đeo một chiếc vòng ngọc màu đen thẫm buông thõng ở cạnh hông, hơi nắm hờ mang máng có thể nhìn được phần móng tay hơi dài tỉa nhọn. Dời tầm mắt lên trên có thể thấy trên cổ người kia đeo một chuỗi vòng ngọc trắng ngần, có điều dù làm cách nào cũng không nhìn rõ được mặt của anh ta vì có một làn khói lúc nào cũng lượn lờ che khuất dung mạo người đó.

"Anh là..."

"Ta là Bắc Đẩu."

Bắc... Bắc Đẩu??! Không lẽ lại tiếp tục nằm mơ rồi hay gì?

"Tôi lại nằm mơ à? Lại còn vẽ ra được một vị quan trên trời tỉ mỉ đến mức này trong mơ?" Không đùa chứ, trí tưởng tượng này nếu không trở thành tác giả truyện tranh thì thật hoài phí của giời.

"Ngươi không nằm mơ. Là do ta đã gạch nhầm tên của ngươi trong sổ tử."

"Ngài nói như vậy tức là không phải tôi nằm mơ? Chờ đã chờ đã, không phải tôi buồn đến mức hóa rồ nên tự tưởng tượng ra thêm tình tiết cho cái giấc mộng lạ kỳ kia chứ."

"Nếu ngươi cứ tiếp tục cái giả thiết này thì ta đoán ngươi cũng sẽ sớm phát điên thôi. Bởi vì sổ tử đã sửa gần xong nên linh hồn ngươi được cho phép quay lại cơ thể trong chốc lát, đương nhiên là vẫn chưa thể dung nạp một cách hoàn toàn được. Lý do ta đưa ngươi trở về phòng bệnh đó chỉ là để ngươi nhìn cho rõ, bản thân ngươi thuộc về nơi nào."

"Ngài có ý gì? Tôi chưa bao giờ quên điều này, không phiền mấy người các ngài quan tâm." Nghi không hiểu sao có phần khó chịu vô lý với Bắc Đẩu, dù không muốn thừa nhận nhưng dường như từ tận nơi sâu thẳm nhất cô đã vô thức che giấu đi sự thật rằng bản thân đã hoàn toàn chột dạ vì câu nói đó của vị quan người trời. Tại vì sao nhỉ, dường như Nghi cũng lờ mờ nhận ra chính mình đã do dự đến nhường nào giữa hai thời đại, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến cuộc sống sau khi quay trở về hiện đại sẽ diễn ra như thế nào, có lẽ là trốn tránh chăng, trốn tránh sự thật rằng rồi sẽ có ngày rời xa con người ấy.

Thế nhưng Nghi lại là một đứa kiêu ngạo không đúng lúc, cô vẫn luôn tự vỗ ngực ra vẻ rằng tất cả đều chỉ là một cơn gió lạ thoáng qua trong chặng đường đời rất dài này mà thôi, một người con trai xuất hiện vào cái năm 15,16 tuổi này thì có thể ảnh hưởng bao nhiêu đến cuộc sống cơ chứ, mục đích lớn nhất đời này không phải là ước mơ và ở bên gia đình hay sao, vậy nên tất thảy lo âu sợ hãi đều bị Nghi không hề nương tay mà nhét xuống tận cuối cột cảm xúc, cho đến một ngày bị ai đó cố tình đào lên phơi bày trước ánh nắng, vì thế nên mới trở nên không hề vui vẻ, thậm chí là ghét bỏ.

"Tốt nhất ngươi nên tự biết điều. Người phàm mắt thịt đừng quá tham lam mà quyến luyến thứ tình cảm có duyên không nợ, sẽ chẳng có thứ gì đi đến đâu đâu."

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ