Chap 32: Chuyện phiếm bên lề

264 18 0
                                    

    "Bánh hoa quế do lão Tuyền làm đây, ăn xong rồi viết tiếp."

  Ông đặt đĩa bánh xuống bàn, liếc nhìn những con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy, người mù cũng nhìn ra là thái độ viết chống đối, gương mặt tên nhóc kia hiện rõ vẻ cam chịu và đầy ghét bỏ, cũng không biết nó ghét phải luyện chữ hay ghét tác phẩm như giun đất mà mình viết ra nữa.

  "Rõ ràng là không để bụng mà còn lừa tôi..."

  "Đừng than vãn nữa, ngoan ngoãn chép hết cho ta." Chiêu Văn thảnh thơi ngồi phe phẩy cây quạt, mắt hướng ra hồ cá thưởng thức phong cảnh. Ngốc thật, ta vì sao phải làm đến mức này chứ. Hắn thầm cười trong lòng, nhưng ý cười lại xót xa không thôi.

  "Chiêu Văn phú ông, tôi có thắc mắc này rất lâu rồi, anh có thể giải đáp không."

  "Nói đi."

  "Anh rõ ràng là có tài năng diễn xuất như thế, lừa tôi mất mấy vố rồi, tại sao khi trước tôi chỉ dùng một chữ 'vương' để thăm dò thân phận anh lại để lộ hết sơ hở trên mặt? Tôi nghĩ anh hoàn toàn có khả năng tạo ra một lời nói dối hoàn hảo khác."

  "Em chắc thứ ta để lộ là sơ hở chứ?" Hắn nhướn mày một cái, kiêu ngạo đến từng hơi thở.

  "Không lẽ, anh cố tình? Tại sao?"

  "Trùng hợp khi đó ta nghĩ ra một chuyện khá thú vị, có thể đem ra thử."

  "Đừng có nói với tôi là từ giây phút đấy anh đã tính đến cả chuyện lừa tôi ở trong rừng? Không nham hiểm đến mức đó chứ."

  "Tình cờ ta đúng có là tính đến bước đấy." Chiêu Văn nhoẻn miệng cười, mặt thì rõ đẹp, nhưng thái độ thì thiếu đánh quá.

  Nghi nắm chặt cây bút trong tay, kiềm chế không quét lên mặt anh ta vài đường, cái nhan sắc này không có tội, không thể huỷ. Chuyện cũ bỏ qua, nộ khí xung thiên là không tốt.

  "Nghe nói Chiêu Văn Vương văn hay chữ tốt bậc nhất kinh thành, có thể viết mẫu giúp tôi mấy chữ có được không."

  "Ta có thể xem như đây là em đang ngưỡng mộ không."

  "Tuỳ ý nghĩ đi."

  "Muốn chữ gì."

  "Quân tử báo thù, thập niên bất vãn."

"À..." Hắn bật cười thành tiếng, bất đắc dĩ nhưng vẫn viết. Cô ngồi cầm cây quạt phe phẩy, thật lòng người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng hai người phải quen biết nhau lâu đến mức giống nhau đến từng cái nhấc tay nhếch mày, thực tế có vẻ là Nghi đang vô thức trở nên rất giống với Chiêu Văn thì đúng hơn, không biết là vì sao, chỉ là cô cảm thấy ngài ấy rất đáng để học hỏi, cái gì cũng đáng.

"Đằng nào cũng tiện cầm bút rồi, anh viết cả mấy trang này nữa đi, không còn nhiều đâu, hơn 2 trang giấy thôi."

"Nằm mơ."

"Cơ mà tại sao giờ này anh vẫn còn chưa xuất phát, không phải bảo sẽ đến nơi rất muộn hay sao. Không lẽ...đợi tôi hả?"

Chiêu Văn đang định tiếp lời thì bóng dáng một người bước tới, chính là Nhân Tông, vị thái tử một thân bạch y vẫn chưa từng thay đổi, không nhiễm bụi trần, sạch sẽ đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ