Chap 52: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

261 16 3
                                    

Năm Thiên Ứng Chính Bình thứ nhất,

Ta trở thành một ông vua nhỏ đứng trước văn võ bá quan đã được 6 năm.

Nói là một ông vua nhỏ thì đúng là có phần nói quá vì thực ra việc tề gia trị quốc đều do một tay cha ta cùng các chú bác đứng sau. Những ngày đầu khai mở triều đại rối như tơ vò vậy, hằng ngày đều có hàng chục tấu sớ dâng tội những kẻ khởi binh tạo phản, ta cũng chẳng biết từ bao giờ bản thân có thể đọc hiểu những dòng định tội dài thườn thượt như vậy, chỉ biết chú Độ ngày nào cũng bắt ta học những thứ ta chẳng thích chút nào, vô cùng nhàm chán.

Mấy ngày ta mới dành ra được chút thời gian rảnh đi đến ngự hoa viên tìm Thiên Hinh chơi, à chắc ít người gọi nàng ấy là Thiên Hinh, mọi người đều gọi là Chiêu Thánh hoàng hậu. Thiên Hinh nói với ta rằng nàng ấy không thích bị gọi bởi tước hiệu quá đỗi cao quý như vậy chút nào, nàng muốn được nghe mọi người gọi là Thiên Hinh công chúa như ngày trước nhưng ai cũng sợ sệt không dám. Vậy nên nàng nhất định thuyết phục ta gọi nàng như vậy. Cũng không có gì khó khăn cả, dù sao ta cũng là thiên tử, ta dùng xưng hô thế nào cũng không ai dám bắt bẻ.

Thiên Hinh đang ngồi bó gối nhìn đăm đăm vào đám hoa cỏ trước mắt, ta cũng không biết nàng ấy nhìn cụ thể vào cành hoa nào, chỉ biết đôi mắt to tròn lấp lánh như lúc nào cũng chứa cả hồ nước bên trong đó chăm chú đến mức không chớp lần nào từ lúc ta bắt gặp. Nàng ấy làm ta nhớ lần đầu bọn ta gặp nhau, khi ấy Thiên Hinh không thu liễm được như thế này, nàng mang dáng vẻ tinh nghịch chẳng sợ trời sợ đất, bày ra đủ trò để chọc ghẹo ta dù ta thậm chí lớn hơn nàng một tuổi. Cô công chúa nhỏ với ta thật giống hai anh em, chẳng ai ngờ được sau này chúng ta trở thành vợ chồng đầu ấp tay gối.

"Hôm nay ta thượng triều..." ta bước đến mà cố gắng không phát ra tiếng động ngồi cạnh Thiên Hinh, ta không biết tại sao mình làm vậy, có lẽ đơn giản chỉ vì không muốn phá tan bầu không khí an tĩnh xung quanh nàng.

"Có suôn sẻ không?"

"Văn võ bá quan nói ta phải nạp thiếp, đề cử trưởng nữ nhà Thái Đức đứng đầu y viện, nói... nhất định phải có người thừa kế."

"À ra vậy sao... Cũng tốt, dù sao chúng ta cũng không thể, việc này đều vì giang sơn họ Trần mà thôi."

Ta biết Thiên Hinh sẽ không nổi giận, nàng ấy vốn chẳng có lý do gì để nổi giận. Thực ra nguyên do 6,7 năm mọi người khó hiểu rằng chúng ta không có con chẳng quá đặc biệt, ta không yêu nàng, nàng cũng không có tình cảm với ta, vậy nên những chuyện chăn gối vợ chồng vốn chưa từng xảy ra. Nếu nói ta biết tình cảm của nàng từ khi nào, vậy phải kể từ năm ta vừa nhập cung làm Chi hậu chính chi ứng cục hầu hạ cho Thiên Hinh mới lên 7. Thiên Hinh khi ấy giống như em gái nhỏ trong nhà vậy, chuyện gì cũng kể cho ta, bao gồm cả người trong lòng nàng. Huynh ấy tên Lê Tần, ta không biết mặt vì chưa được gặp bao giờ, chỉ được quen biết qua cái miệng liến thoắng kể chuyện không ngừng của Thiên Hinh, từ việc huynh ấy tài giỏi thế nào, dũng mãnh ra sao hay dịu dàng với nàng ấy vô cùng, nghe miết đến mức ta còn cảm thấy nam nhân này xứng đáng trở thành đệ nhất mĩ nam Thăng Long.

Đương nhiên, ta chỉ tìm đến Thiên Hinh để trò chuyện đôi chút cũng như trút hết nỗi niềm bí bức biết bao ngày qua, cũng chỉ có nàng ấy lắng nghe mấy thứ trẻ con thế này của ta. Trong giang sơn có ai là không ghen tỵ với cái ghế quân chủ được xây bằng máu thịt này đâu chứ, bằng chứng là những cuộc làm phản chẳng bao giờ dứt, đầu rơi máu chảy có bao giờ ngừng? Vậy nhưng kẻ bị trói trên đó là ta đây lại ngày ngày than phiền thì có đáng nực cười hay không?


Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ