Chap 16: Vén màn

266 23 1
                                    

  "Em chuẩn bị một chút, ngày mai có người tới đưa em rời khỏi. Nơi này hiện tại không thích hợp để ở lâu."

  "Tôi biết rồi. Thế anh thì sao?"

  "Ta tự có cách giải quyết em không cần quan tâm. Lần này thì đừng xin ta, em cần về Thăng Long ở bên cạnh Bùi Hoàng mới là an toàn nhất."

  "Quyết định vậy đi."

  Nghi đã không dám để tính tò mò lấn át lý trí nữa, còn ở lại sợ là cái mạng nhỏ này cũng chẳng còn, thoát chết được 2 lần không có nghĩa là lần thứ 3 sẽ còn may mắn như thế. Vả lại mình còn ở đây cũng sẽ cản trở công việc của anh ta.

  Thu dọn lại căn phòng, cũng đã ở đây được hơn nửa tháng rời đi đương nhiên cũng có gì luyến tiếc. Nhớ lại đêm đầu tiên tới, không lẽ tiếng cậy cửa lần đó thực sự là do sợ quá nên nghe nhầm, nhưng tiếng động mạnh như vậy nếu nói là ảo giác thì đúng là có phần miễn cưỡng.

  Cũng không biết từ đâu mà đám Lan biết tin Nghi chuẩn bị quay về Thăng Long, tới nói lời tạm biệt. Lần tạm biệt này sợ là lần cuối bọn họ gặp nhau. Mấy đứa nhỏ thì nước mắt ngắn nước mắt dài bảo sau này không còn được nghe kể chuyện nữa, nhìn cũng đến là tội. Lan cũng buồn buồn, tặng cô một chiếc túi thơm thêu hoa cũng chẳng biết là loài gì nữa.

  "Chiếc túi này vốn định làm cho anh hai, định tặng cậu một chiếc đẹp hơn nhưng không kịp, chỉ đành thêu vội một đoá hải đường. Tuy gặp nhau không lâu, chỉ mong sau này có ngày tương ngộ."

  Những lần trước nói chuyện cứ nghĩ đây là một cô bé ngây thơ vui vẻ, luôn quẳng ưu sầu ra đằng sau. Hiện tại xem ra từ 'dịu dàng' lại càng thích hợp để miêu tả cô ấy hơn. Đáng tiếc hai chữ tương ngộ này e là không thực hiện được.

  "Hứa với tôi, nhất định phải hạnh phúc." Nghi đã đổi cách xưng hô, không còn là giữa hai người bạn nữa mà đã trở thành một lời chúc bình an, từ một người ở 700 năm sau... dành tặng cho nàng.

  Cất chiếc túi vào một góc trong tay nải hành lý giống như cất gọn một mảnh ký ức, một đoạn tình bạn hiếm có, sau này có khi mở ra sẽ có thể mỉm cười mà thán rằng bản thân có một người bạn của 700 năm về trước.

  Bất giác tay cô dừng lại trước hoạ tiết của nó, một cảm giác mơ hồ hiện lên. Ngày gặp người tên Doãn Quý, anh ta cũng có đeo một chiếc túi thơm tinh xảo, hẳn là hàng đắt tiền, mà hoa văn ở trên đó dường như mình cũng mới bắt gặp ở đâu đó gần đây. Tại thời điểm không quá xa, chỉ khoảng 2,3 ngày gì đó, trên một vật cứng...tay cầm...dao...

  Là chuôi con dao nhỏ mà Hoàng Lục đã cầm vào ngày tới khu rừng kia.

  Nghi đạp cửa xông ra ngoài, đi một vòng mới bắt gặp bóng lưng anh ta ngồi trên chiếc chõng dưới gốc đào của chủ nhà, vội vàng muốn thông báo chuyện này. Gọi lớn một tiếng "Hoàng Lục".

  Đi lại gần thì thấy Bính đang quỳ, hình như đang báo cáo gì đó. Trên tay vị 'lừa đảo thành thói' kia lại đang mân mê con dao, nhìn thấy hơi ghê. Thấy cô đến, anh ra hiệu Bính ngừng lại.

  "Anh đang có chuyện sao? Vậy tôi tránh đi lát rồi nói."

  "Không sao, em cứ nói đi."

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ