Thật sự là thứ duy nhất Nghi thắc mắc bây giờ là bộ trang phục màu lam nhạt ngài ấy mặc lúc đến đây đâu, lần đầu thấy người này mặc thứ gì đó màu lục nên hơi lạ lẫm. Màu lục à... hình như...
Nghi cúi xuống nhìn chiếc váy mình đang mang trên người, thế này chẳng phải là đồ đôi à? Sự tự tin cãi tay đôi với công chúa ban nãy mất sạch mà thay vào đó là sắc đỏ lan từ cổ đến mang tai. Nghi không biết tại sao lại ngượng, có thể vì thứ gọi là 'đồ đôi' này, cũng có thể vì một mặt tính cách bản thân rất cố gắng che giấu bao lâu nay đã bại lộ ngay trước người đó. Cô biết mình là loại người sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt mà không đổi lại được thứ gì tương xứng, nhưng lại không muốn để Chiêu Văn biết mình có tính cách như thế. Dù sao thì... chẳng phải mẫu người thánh thiện sẵn sàng hy sinh vì người khác sẽ được yêu thích hơn hay sao, đương nhiên Nghi cũng chẳng cần ai yêu thích mình ngoài Chiêu Văn.
Bất giác quay qua nhìn lệnh nữ nhà Công bộ thị lang, cô gái đó... hẳn là thu hút ánh nhìn lắm nhỉ. Một mái tóc dài đen nhánh mượt mà, một đôi mắt to tròn lúc nào cũng như chứa những giọt nước lấp lánh nhu tình, một đôi môi mở ra khép vào với thanh âm dịu dàng phun châu nhả ngọc, người như thế... ai mà chẳng thích. Hơn nữa có vẻ cô ấy thích Chiêu Văn rất nhiều, ánh nhìn đó hướng về phía này từ đầu tới cuối chẳng hề có ý định che giấu tình cảm cứ một khắc lại một khắc muốn nhấn chìm người trong đáy mắt nơi hàng vạn nỗi niềm tương tư. Trinh Túc... không lẽ...
"Thượng hoàng tới rồi, người bảo ta đến đón nàng ấy." Chiêu Văn nhún vai, khóe miệng hơi kéo lên cười cười làm Nghi có phần suy đoán ngài ấy cố tình lấy Thượng hoàng ra làm lá chắn cho cô, ý nói ngay đến Thượng hoàng cũng hài lòng với người con gái này rồi. Thật lòng mà nói Nghi có phần ngờ ngợ ngay đến việc rất tự nhiên sắp xếp cuộc gặp giữa mình với Thái Tông đều do ngài ấy đã tính đến cả ngày hôm nay, tại thời điểm này, rằng uy nghiêm của người sẽ là vũ khí mạnh mẽ nhất cô có thể nắm trong tay.
Thiên Cảm hoàng hậu không nói gì, nàng chỉ nhìn Chiêu Văn với ánh mắt sâu xa, giống cái cách mà Chiêu Minh Vương từng nhìn Chiêu Văn ý muốn nói 'Đệ làm gì ta đều biết.'
"Vương gia, ngài... ngài sao lại như thế, vậy còn những lời ngài từng nói với ta? Cô ta làm sao mà xứng?" Vị tiểu thư ban nãy sau phút chốc mừng rỡ vì gặp được Chiêu Văn lại lập tức ghen đến đỏ mắt khi biết ngài ấy tới đây là vì điều gì.
Cuối cùng cũng đến tiết mục trả nợ tình này rồi, Nghi dùng tay đỡ trán kín đáo liếc vẻ mặt Chiêu Văn một cái, ờm mà thực ra giống lườm nguýt hơn. Ngài thấy chưa, ngày xưa phong lưu thành thói giờ người ta xếp thành hàng thành dãy đòi nợ kia kìa. Nhìn vẻ mặt mấy nàng ta thì không có vẻ gì là vị đại gia này chỉ hứa với một hai tiểu thư đâu, ít nhất phải đến 4,5 người.
Với tính cách của Chiêu Văn thì Nghi thực sự không biết ngài ấy sẽ làm gì tiếp theo. Giả sử như người này bá đạo tuyên bố mình đã có người muốn chăm sóc giống như trong mấy bộ truyện ngôn tình mình từng đọc, rũ bỏ hoàn toàn sự dính dáng của bản thân với những lời tán tỉnh khi xưa, nghe thì có vẻ lãng mạn đấy. Thế nhưng đây là nơi nào, nơi đây cơ hồ bao nhiêu là nữ nhân cao quý, nếu ngài ấy thật sự làm như vậy không khác nào hắt một gáo nước bẩn vào mặt mũi của mấy vị tiểu thư kia, vậy mấy nàng ta phải làm sao. Cô tuy không thích suy nghĩ cho người khác lắm có điều nếu đây là việc Chiêu Văn sẽ làm, vậy thì ngài ấy phần nào... sẽ hơi vô trách nhiệm, cá nhân Nghi thấy là như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...