Cảm giác có người dùng khăn ướt lau mặt cho mình, Nghi rõ ràng đã tỉnh nhưng lại không có cách nào mở mắt được, những cơn đau từ tứ chi luồn lách khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết cái gọi là giới hạn của sự đau đớn về mặt thể chất, cả đời Nghi chưa bao giờ phải trải qua cảm giác sống không bằng chết như vậy. Trên mặt đeo một vật gì đó cảm giác thật giống ống thở oxi... khoan đã... ống thở? Mình đang ở đâu?
Từ phía bên cạnh truyền đến một giọng nói chất chứa đầy nỗi buồn vào từng câu chữ, đến mức Nghi không biết chủ nhân của giọng nói này phải khó khăn đến mức nào, tuyệt vọng ra sao mới cất lên được những lời ấy với giọng điệu như thế này.
"Con gái à, hơn hai tuần rồi, tỉnh dậy nhìn mẹ đi được không con... Con không cần làm gì hết, chỉ cần mở mắt ra thôi, bố mấy hôm nay mua nhiều bánh ngọt lắm, đều là bánh con thích ăn. Sắp đến sinh nhật của con rồi, tỉnh dậy rồi chúng ta cùng mở tiệc lớn chúc mừng con thuận lợi trúng tuyển trường cấp ba nhé. Mẹ biết con gái của mẹ kiên cường lắm, nhưng mà... mẹ của con lại không giỏi như vậy, nếu con cứ tiếp tục ngủ thế này thì mẹ không chống đỡ nổi nữa. Tỉnh dậy đi được không con?"
Xúc cảm muốn khóc trào lên, Nghi thật lòng muốn nắm chặt đôi bàn tay bà lại, nói với bà một câu 'Con không sao'. Mấy tháng trước em họ của Nghi đổ bệnh rồi qua đời, tất cả chỉ vỏn vẹn hơn một tháng. Cô vẫn nhớ như in tiếng khóc của mẹ em ấy trong đám tang, xé ruột xé gan, khiến ngay cả một đứa có phần vô cảm như Nghi không nhịn được mà lệ ướt đầy mặt. Ngày hôm đó Nghi đã tự nhủ, nhất định phải sống lâu thật lâu, nhất định cả đời này dù phải khổ sở đến mức nào cũng không để bố mẹ phải trải qua cảm giác đáng sợ đó. Nhưng mà bây giờ nhìn mẹ đi, bà đang phải chịu đựng thứ tra tấn tinh thần tàn nhẫn nhất trên thế gian, một người mẹ có thể mất con bất kỳ lúc nào.
Một lúc sau, lại có tiếng bước chân, vì người đó không lên tiếng nên Nghi không biết là ai, có điều vẫn loáng thoáng nghe được tiếng khịt mũi nhẹ.
"Cháu mua cho cô ít cháo rồi, cô ăn tạm đi để cháu trông nó một lúc cho."
Ấy là tiếng Hoàng Linh, đứa bạn thân 10 năm mà có chết cô cũng nhận ra, hai người đã ở bên nhau hơn 2/3 cuộc đời rồi cơ mà. Trái với thái độ bên bờ vực sụp đổ của mẹ, Hoàng Linh lại nói chuyện với âm giọng có phần hối hả, phần nhiều là nó cố tình giả vờ lạc quan nhưng không được đây mà, Nghi thừa hiểu điều đó.
"Nghi, mày biết không, hôm nay bắt đầu tới trường cấp ba của bọn mình nộp hồ sơ nhập học rồi đấy, tao nộp cho cả hai đứa mình rồi. Giáo viên phụ trách cũng biết tình hình của mày nên đã hướng dẫn tao cách đăng kí và báo lên trường rồi, tao còn thay mày kí mấy cái giấy tờ lằng nhằng gì đó nữa cơ, mà công nhận, chữ kí của mày chỉ có tao làm giả được. Lớp bọn mình đẹp lắm, nhưng nằm ở tận tầng 4 cơ nên leo mệt thấy bà nội luôn, tao tí thì lăn ra lúc leo được nửa đường. Tao cũng đi tìm hiểu thử rồi, quanh trường cực kỳ cực kỳ nhiều quán ăn vặt, chỉ đợi mày ngủ giấc này dậy rồi mình đi ăn..."
"...À còn nữa, bộ phim mày đợi sắp ra mắt rồi, tao không nhầm thì là cuối tuần sau thì phải, tỉnh dậy đi rồi chị đưa cưng đi xem phim, tao bao từ a đến z luôn. Nên là phải tỉnh dậy thật nhanh đi nhé, tao không giữ được cái lòng tốt này lâu đâu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...