Chap 42: Đáy hồ Bạch Lãng

245 15 9
                                    

Mở mắt tỉnh dậy xung quanh là một màn sương mù dày đặc, Nghi cảm nhận rõ mình đang đứng trên một bề mặt bằng phẳng nào đó nhưng không thể lấy ra trong trí nhớ đây rốt cuộc là bề mặt của thứ gì. Xung quanh trước hai mét không nhìn được. Có khi nào đang mơ hay không, mấy vị trên thiên đình lại nổi hứng muốn gọi mình ra tiếp chuyện hay sao.

Nhưng lần này cô chẳng may mắn như thế, không phải tiên đồng ngọc nữ. Nghi nheo mắt hết cỡ mới miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng một ai đó lướt qua, không phân nổi nam nữ, càng không phân người hay ma. Trong không khí nồng nặc mùi hương, phải rồi, đây chính là loại mùi mà cô luôn ngửi thấy quanh quẩn trong căn phòng của mình.

Một thứ suy nghĩ đáng sợ nổi lên trong đầu. Có khi nào người thương nhân xấu số kia thực sự cảm thấy hai người hợp mệnh sau đó bám theo mình thật không. Nghĩ gì làm đấy, cô lập tức lẩm nhẩm trong miệng mấy bài kinh cầu khấn ngày rằm lên chùa hay nghe các sư tụng. Biết trước thì đã xin một vật tùy thân của thái tử rồi, thứ tiên khí đó để đuổi tà trừ ma là số dzách.

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Nghi, lập tức thứ cảm giác lạnh lẽo bò từ sống lưng lên gáy trong tích tắc. Cô quay lại trong chốc lát, mặt chẳng kịp ngẩng lên, vái lấy vái để, không cần biết xem đang vái ai.

"Cháu lạy bác, bác tha cho cháu, cháu chỉ tình cờ đi đến nơi bác được an táng, tình cờ ngửi mấy bông hoa trồng phía trên, tình cờ đúng ngày rằm, ngoài ra cháu không làm gì cả, chúng ta thực sự không hợp mệnh nhau đến mức bắt cháu đi đâu."

Trong khi cô vẫn còn đang xoa tay như thời tiết 7 độ, mồm liến thoắng xin tha, một âm thanh trong trẻo vang lên.

"Chủ nhân muốn gặp cậu."

"À... hả!!?"

Nghi bấy giờ mới mở mắt ra, thấy trước mặt là một cô gái nhỏ người xinh xắn, không phải một con ma xấu xí hai mắt đục ngầu.

"Cho... cho hỏi... cô còn sống không vậy?"

"Cậu nói gì vậy chứ, tôi đương nhiên là người sống rồi. Chủ nhân bảo tôi tới đón cậu."

'Chủ nhân? Nghe có vẻ thần bí quá vậy, quỷ à?'

Bước theo cô gái nhỏ đỏ, tuy rằng vẫn không quan sát được xung quanh nhưng Nghi nhận thức rõ được mùi hương càng ngày càng đặc trong không khí. Cho đến khi dừng lại, nghe thấy cô ấy cất tiếng gọi rồi lui đi, màn sương mờ dần hiện ra trước mắt là một khu vườn ngập màu hồng phớt. Những khóm hoa cứ nối tiếp nhau nở bung khoe sắc, không có vẻ trần tục, có lẽ giống chốn thần tiên nơi các vị tiên quan đánh cờ chăng. Ở giữa có một cái hồ nước nhỏ, bên cạnh hồ nước là một gốc cổ thụ lớn, có vẻ đã sống rất lâu rồi. Dưới gốc cổ thụ là một chàng trai với tà áo bay nhẹ, mái tóc tùy ý nhưng không tùy tiện, thoát ra vẻ cao ngạo pha lẫn một ít non trẻ.

Là Hồ Hoan.

Nhưng hình như có chút, lớn hơn về mặt ngoại hình nhỉ, tuy rằng dung mạo vẫn như vậy.

Anh ta lặng lẽ ngước mắt ngắm nhìn tán cây cổ đung đưa, dù biết Nghi đang nhìn chằm chằm.

"Chào mừng nàng tới đây..."

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ