Chap 57: Một bữa cơm

359 23 10
                                    


  "Hồi bẩm Thượng hoàng, mạn phép cho thần thắc mắc, không biết cô gái này là ai, lại không có phép tắc mà ngồi chung mâm với Thượng hoàng cùng quan gia."

  Nghi quay đầu lại nhìn vị quan vừa lên tiếng, nước mắt rưng rưng chỉ thiếu điều gật đầu lịa lịa, đúng rồi đúng rồi, mấy vị phải thắc mắc kịch liệt vào. Tôi chỉ cần nhìn mặt Đại Vương rồi té thôi, làm mọi cách để tống tôi khỏi điện Thiên An này đi, có ngồi đây cũng ăn không có nổi đâu.

  Vị quan đó dứt lời thì tiếng quan nội thị truyền tới, sau đó là mấy người bước vào. Người đi đầu tiên, thật sự là không cần ai giới thiệu Nghi cũng tự biết đó là ai, bởi cái khí chất ông toả ra thì không ai bì được. Một người đàn ông đã tuổi ngũ tuần có mái tóc đã điểm bạc nửa đầu, gương mặt nghiêm nghị với vài vết nhăn hằn trên trán. Đôi lông mày rậm hơi xếch lên tạo cảm giác hơi hung dữ nằm trên đôi mắt sáng ngời. Thì ra người này chính là Hưng Đạo Đại Vương sao? Có phải người ngài ấy đang toả ra kim quang luôn không, có thể lên xin chữ kí không nhỉ.

  Nghi nhìn người đàn ông có dáng đi oai phong đó đến ngẩn cả người. Mấy nhà sử học nếu biết có một con bé mới 15 tuổi lại được diện kiến trực tiếp Đức Thánh Trần liệu có ghen tỵ đỏ mắt không nhỉ. Đúng rồi, cho các người ghen tỵ chết, tôi còn phải xin được bút tích ngài ấy nữa, cơ hội mấy trăm năm mới có một lần đấy.

  Theo sau đại vương là hai người đàn ông khác tuổi khoảng trên 20 và một cậu nhóc chưa tròn 10 tuổi. Cậu bé được dắt tay bởi một trong hai người nam nhân đó, cha con sao ta?

Lúc đầu mấy vị quan kia còn nói chuyện xì xào lớn nhỏ về thân phận của Nghi, nhưng sau khi bốn người kia bước vào thì không khí ngưng trệ hẳn. Mấy tiếng nói chuyện lầm rầm khi nãy đã bị thay bằng những ánh mắt dò xét, mọi thứ đều bị bao phủ bởi thứ gượng gạo khó chịu.

  "Người đi đầu là Hưng Đạo Vương, hai người phía sau lần lượt là Quốc Nghiễn và Quốc Uý. Đứa nhóc kia là em trai ta, Minh Hiến Vương Trần Quốc Uất." Chiêu Văn ghé vào tai Nghi thì thầm. Lại nữa rồi, cái cảm giác ngưỡng mộ đến mức không thực này của nàng ấy lại xuất hiện rồi. Hơn cả cái lần nàng dõng dạc nói bốn chữ 'tam quân hùng mạnh'.

Nhưng Chiêu Văn nào có biết trong đầu Hạ Huyền Nghi bây giờ còn đang roẹt qua cả chục dòng chữ về sự kiện cướp dâu chấn động hoàng thành của đại vương cùng câu chuyện hôn nhân sau này của Hưng Vũ vương. Cái hoàng tộc này đúng là có một không hai trong lịch sử chứ chẳng đùa.

  "Khoan đã... em trai, không phải ngài là con út sao?"

  "Đó đã là chuyện của 7 năm trước rồi." Chiêu Văn bật cười.

  "Chỉ trách phụ hoàng và mấy chú khi trước cứ dung túng cho thúc ấy mãi, đến lúc chú Minh Hiến ra đời thì người này đã trở nên không ai trị nổi rồi." Bất chợt giọng nói đều đều của thái tử Khâm vang lên bên cạnh làm Nghi giật mình, nhưng rồi cũng cảm thấy lời ngài ấy nói không cãi được, lặng lẽ tặng thái tử một đồng tình.

  Hưng Hiếu Vương và Minh Hiến Vương à, hai cái tên này đặt cạnh nhau sao quen thế. Nghi chợt nhớ ra trước đây từng đọc một bài viết trên internet, nói rằng rất nhiều tài liệu đã nhầm lẫn Minh Hiến Vương là Hưng Hiếu Vương, con trai của Đại Vương. Giờ đây bản thân lại được chứng kiến hai người đó dắt tay nhau trước mặt, đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Thể nào Nghi cứ mãi đinh ninh Chiêu Văn là con út, cô vẫn luôn nhớ nhầm vị hoàng tử nhỏ tuổi Minh Hiến này.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ