Chap 10: Tương tư

377 29 2
                                    

  Tối nay cô không dám thức muộn nữa, chưa hết giờ Tuất đã trùm chăn đi ngủ. Trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh mưa, lúc trước khi Nghi về phòng có diễm phúc nghe Hoàng Lục hỏi một câu lo lắng. Kể cũng ấm lòng, ở một nơi xa lạ, cùng một người chưa quen biết được bao lâu, lại nhận được lời hỏi thăm. Tuy đó có thể chỉ là câu hỏi lịch sự, cũng có thể do người ta chỉ tiện miệng nói ra nhưng với cô, vậy đủ rồi.

  Cũng may, một đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau tỉnh lại Hoàng Lục và Bính đã rời đi rồi. Bà chủ nhà bảo họ nói cô đợi ở đây khoảng mấy ngày. Sáng còn sớm, sau khi ăn bát cháo thì Nghi ra ngoài thăm thú. Cô từng rất thắc mắc mấy trăm năm trước chốn kinh kỳ như thế nào, nơi làng quê sẽ ra sao, hiện giờ có khả năng nhất định phải tận dụng triệt để.

  Hai bên hai bờ tre rậm, nắng sớm trải dài trên con đường đất. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, cũng hơi giống một đứa trẻ. Đêm qua vừa mưa nên mùi bùn đất thoang thoảng trong không khí, cô nhớ có một cái tên để gọi mùi này, hình như là Petrichor, cũng có rất nhiều người thích nó. Ở làng Chãi mọi người không sống dựa vào lúa nước mà dựa vào đánh bắt tôm cá là chính. Nên sáng sớm không phải hình ảnh cậu bé dắt trâu ra đồng mà là các bác mang lưới ra sông.

  Mắt đang dõi theo họ thì một tiếng gọi lớn ở phía sau.

  "Nghi."

  Là Lan, vẫn là dáng vẻ của cô gái rực rỡ như ánh mặt trời, cậu ấy chạy nhanh về phía này.

  "Cậu đi đâu thế? Có quen đường làng mình không?"

  "Tôi đi loanh quanh thôi, ở nhà chán quá. Mọi người đi đâu vậy?"

  "Bọn mình tới nhà thầy đồ trong làng học. Năm sau có khoa thi rồi, mấy cậu ấy bảo nhất định phải giật Trạng Nguyên."

  "Cậu cũng tới đó học à?" Cô nhớ hình như ngày xưa con gái thường không hay đi học, nói khó nghe hơn là họ có cái tư tưởng 'Con gái thì không cần đi học'.

  "Không, thầy bị mù, thỉnh thoảng mình sẽ đến giúp thầy nấu cơm."Lan cười tươi rói.

  "Mình có thể đi cùng các cậu được không?" Nghi rất thắc mắc xem, một thầy đồ bị mù sẽ có dáng vẻ như thế nào.

  "Được chứ."

  Lớp có khá đông người, ngoài Long, Tư, Việt thì còn những đứa trẻ khác nữa. Ở đây không phân chia lớp theo tuổi tác, mà học lẫn tất cả. Cô và Lan ở phía sau nhà trò chuyện, vì vẫn còn sớm, chưa đến giờ phải nấu cơm. Trong lúc Lan còn đang dọn dẹp một chút trong bếp cô có nghe lỏm được chút bài giảng. Dựa vào khả năng translate mà thiên đình ban tặng cô có thể đọc được chữ Hán cổ này nhưng cũng không hiểu nghĩa lắm. Trọng điểm là người thầy đồ này. Thú thật là lúc nghe Lan kể về ông trên đường đi tới đây cô chỉ tưởng tượng ra dáng vẻ của thầy đồ kiết trong truyện Thần đồng đất việt. Người mặc thân áo dài, hơi béo, để râu dài. Nhưng không, dáng vẻ của ông mang đậm phong thái của 'người gõ đầu trẻ con'. Người mặc áo dài đen, đầu đội mũ vải, một tay cầm quạt mo phe phẩy. Đôi mắt nhắm chặt nhưng gương mặt lại rất nghiêm, giọng nói vang lên từng hồi không dứt. Thầy giảng rất cuốn, hình như  đã thuộc nằm lòng cả Tứ thư, Ngũ kinh.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ