Liên tục mấy ngày sau Chiêu Văn đều không đến, Nghi thật sự nghĩ có phải mình đã làm sai gì rồi hay không. Thế nhưng Nghi biết bản thân nhất định phải cho ngài ấy biết sự thật, càng sớm càng tốt. Nếu giấu đi, e rằng Chiêu Văn sẽ trải qua một cuộc sống mệt mỏi như Thượng hoàng, cô thật sự không nỡ để điều đó xảy ra. Hơn nữa hình như không thấy Bắc Đẩu có tín hiệu cảnh cáo gì nên có vẻ việc mình nói ra những chuyện đó là việc nên làm.
Vết thương bị đánh cũng dần lành lại, hiện cô đã có thể ngồi một cách bình thường. Nghi đã hỏi Nguyễn Tản kỹ hơn về thuốc thì được biết người thường ngày giúp mình thoa thuốc là Đỗ Quyên, Chiêu Văn đã nói với Bùi Hoàng rằng cô bị thương. Nhưng khổ nỗi chỗ Nghi bị đánh là mông, trên dưới cái phủ này chẳng ai thích hợp để giúp cô cả. Điều này khiến Nghi thở phào an tâm.
"Ông ơi, không biết bác của cháu, Bùi Hoàng còn ở trong phủ không, không thì bao giờ bác ấy quay lại ạ?"
"Nếu ta không nhầm thì cậu ấy vừa tới đây, hình như đang gặp riêng Chiêu Văn, cháu muốn gặp cậu ấy à? Vậy để ta gọi."
"Cháu cảm ơn, ông có thể gọi bác ấy tới Dực Đình không? Cháu muốn gặp bác ấy ở đó."
Khi nhìn thấy Bùi Hoàng, Nghi nhẩm tính cũng một thời gian rồi không gặp người đàn ông này. Trông bác ấy vẫn rất ôn hòa điềm tĩnh, thế nhưng cô lại nhận ra một điều mà trước đây bản thân không thể. Bùi Hoàng là người học võ!? Chưa từng thấy người này thể hiện ra điều đó nhưng tiếng bước chân này, thật sự rất có lực, tuy nhiên lại không hề nặng nề mà vô cùng nhẹ nhàng, chứng tỏ không chỉ là kiểu có võ thông thường mà là rất rất giỏi, thậm chí còn là cao thủ. Tại sao bác ta lại giấu điều này kĩ như vậy?
"Nghi, cháu muốn gặp ta?"
"Vâng, cháu gái muốn gặp bác sao lại có vẻ hơi khó khăn."
"Chuyện này... haha cũng do Hương Quán bận rộn quá, trách ta không đến thăm cháu thường xuyên à." Bùi Hoàng cười cười, Nghi chẳng nhận ra rằng ông đã che giấu biểu cảm không tự nhiên của mình rất hoàn hảo.
"Liệu có phải bác đã biết, cháu vốn không còn là Hạ Huyền Nghi."
"Chuyện này... ta..." Cuối cùng cũng nhìn thấy được vẻ mặt lúng túng của Bùi Hoàng, làm Nghi càng khẳng định chắc chắn hơn phán đoán của mình.
"Bác ngồi đi, cháu cũng pha sẵn trà hoa cúc mà bác thích rồi, bác ngồi xuống rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện, cháu sẽ giải thích tất cả."
Bùi Hoàng ngồi xuống, bác ấy có vẻ mặt như thể không muốn nghe bất kỳ điều gì nhưng cũng muốn tìm cho bản thân một câu trả lời xác đáng.
"Bác đã biết từ bao giờ?"
"Ta đã nuôi Nghi từ bé đến lớn, sao ta có thể không nhận ra nó, từ ngày đầu tiên ta đã biết rồi."
"Không, thiếu nữ đến tuổi thất thường, không thể vì sự thay đổi về mặt tính cách đó mà bác có thể suy đoán chuyện không thể này được, hơn thế nữa tại sao bác không giết cháu, cháu có thể đã làm hại Hạ Huyền Nghi hoặc bắt cóc cô ấy, tra hỏi cháu sẽ ra cơ mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...