Chap 23: Lương duyên

376 23 0
                                    

"Sao thái tử biết ta ở đây mà đến, hơn nữa sao không bảo kẻ dưới. Đích thân xuất cung như vậy có biết nguy hiểm lắm không."

"Lúc tên nội thị kia vào báo cáo phụ hoàng đã toan cho người đi gọi thúc về, thấy cơ hội tốt ra ngoài một lần nên ta xin người cho phép xuất cung. Là chú Chiêu Minh nói thúc có lẽ ở đây, bảo nếu tới có lẽ còn được chứng kiến một màn thú vị. Quả thật khiến ta mở mang tầm mắt." Thái tử đương nhiên biết tính cách người chú hơn 3 tuổi này của mình ra sao, từng thấy nữ nhân thiên hạ tranh đoạt ghế chính phi còn bỏ trống đó đến sứt đầu mẻ trán nhưng lại chưa từng thấy y thật lòng thật dạ, càng đừng nói đến việc như cô gái vừa nãy từng làm.

Người gọi Chiêu Minh Vương là chú nhưng lại thích gọi Chiêu Văn là thúc, không vì lý do gì cả, có thể do ngày nhỏ hay chơi cùng nhau gọi là "tiểu hoàng thúc" hay đại loại vậy đã quen lớn lên không sửa được nữa.

"Có chuyện gì lại nhất định cần tới túm ta về thế."

"Haha không lẽ ăn một bữa cơm gia đình cũng cần lý do sao. Gặp thúc đúng là còn khó hơn lên trời."

"Đời người dài ngắn khó đoán, khi còn có thể tự đi trên chân lẽ nào lại bó buộc nơi tường thành bốn bề."

"Phải, phải, thúc nói đúng." Thái tử nghe mấy câu tuyên bố hùng hồn kiểu này đã sớm quen, chẳng màng tranh luận với y nữa. "Thực ra hôm nay Thượng hoàng trở về rồi, cả nhà chẳng mấy khi được một lần đầy đủ."

"A...ta cũng quá bất cẩn rồi, cũng không biết phụ hoàng đang ở Thăng Long. Chuyến đi lần này của người tốt chứ."

"Ta chưa kịp hỏi, người vừa quay về thì ta đã xuất cung rồi."

Bước vào cung Thánh Từ, thượng hoàng Thái Tông đã ngót nghét 60 nhưng vẻ ngoài của ông lại trẻ hơn rất nhiều, là một người đã trải qua tất thảy thị phi thăng trầm nay trên gương mặt đó chỉ còn nét bình thản vô âu. Ông có làn da hơi sạm, mắt sáng, lưng thẳng, từng cử chỉ đều toát ra vẻ thanh nhã nhàn tản. Một vị nửa đời lo quốc sự đến hiện tại có thể thỏa mình với thiền đạo phật pháp. Nếu ngày đó ông thực sự cởi bỏ được long bào, tại Yên Tử chuyên tâm với tín ngưỡng trong lòng thì liệu giờ đây ông có thể bình yên đến thế này. Hay sau đó vài trăm năm, những nhà sử gia sẽ tìm đủ những kẽ hở trong cuộc đời ông, soi mói, đánh giá, tuy chỉ là việc của hậu nhân nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy thật chạnh lòng. Họ cũng chỉ là con người, đâu phải thần tiên ba đầu sáu tay, tại sao họ phải nguyện dâng cả cuộc đời mình cho những vòng xoáy chốn cung đình nơi mà không cẩn thận sẽ để lại vết nhơ tiếng xấu bêu danh thiên cổ.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."

"Con đứng dậy đi, đều là người trong nhà, lễ nghĩa cái gì chứ."

Đợi từ trước trong cung là Thánh Tông cùng Thiên Cảm hoàng hậu, Chiêu Minh Đại Vương cùng công chúa Phụng Dương, Chiêu Quốc Vương, tiếc rằng Tĩnh Quốc Vương hiện không thể hồi kinh. Sau khi bước vào điều đầu tiên Chiêu Văn nhìn thấy đó chính là nụ cười như có như không từ người anh Chiêu Minh của mình, hàm ý chính là 'Đệ làm gì ta đều biết.'

"Bên Quốc Tuấn không có ai hiện đang ở Thăng Long sao?"

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã cho người gửi thư nhưng anh Quốc Trung hiện đang ở Hồng lộ, anh Quốc Tuấn lại đang ở Vạn Kiếp, Vũ Thành thì xin cáo bệnh không tới được."

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ