Chap 44: Lý Quán là ta

203 11 0
                                    

Nghi đi phía sau những cô gái đó. nhìn bàn chân mình từng bước giẫm lên những vết nước rơi xuống từ quần áo mới giặt trên nền cát. Cô gái khi nãy thao thao bất tuyệt, tuy nhiên lại chẳng thế mờ đi khí chất tiểu thư đã khắc vào tận xương tủy.

"Chúng tôi ở đây vốn đều có cuộc sống chẳng dễ dàng gì, đều là nhờ chủ nhân đưa về cứu giúp, có người may mắn nhặt lại một mạng, có người chính là nhận được sự cứu rỗi cả một đời, ví dụ như tôi đây."

"Tên chị là..."

"A đúng rồi, tôi quên chưa giới thiệu phải không? Tôi họ Doãn, tên Doãn Linh."

Doãn Linh? Cái tên này, chẳng phải là cô con gái nhà quan bị mất tích đó sao. Nghi lần lượt hỏi tên mấy cô gái khác, đúng như cô dự đoán, bọn họ đều là người trong án Tiêu Gian. Nghi không vội nói gì, chỉ im lặng đi theo những người đó, xem xét tình hình mà trù tính. Dù sao Hồ Hoan vất cô lại đó, chắc cũng biết cô không chịu ngồi im, hoặc là, anh ta cố ý để cô nhìn thấy ngôi làng này.

Sau mấy rặng trúc, hình ảnh những ngôi nhà giản dị dần hiện ra, bất ngờ thay, không chỉ có phụ nữ, rất nhiều đàn ông đang siêng năng gánh củi gánh nước làm lụng. Cảnh tượng yên bình đến lạ. Yên bình đến mức, cô chẳng nỡ ra tay phá nát nó đi.

Nghi không quen đường quen nẻo, ngây ngốc đi theo Doãn Linh, cảm thấy cô gái này có thể tin tưởng. Cô ấy cũng không nói gì, bảo cô đợi một chút, lát sẽ dẫn cô tới gặp trưởng làng tìm một ngôi nhà còn trống để ở. Nghi điềm đạm nói một câu 'Cảm ơn chị Linh'.

Nghi bước ra sân trước nhà cô ấy, bắt gặp Doãn Linh mang nước và thức ăn ra cánh đồng gần đó, gọi một nam nhân, sau đó cùng anh ta uống nước tán dóc vài ba câu. Dù thị lực kém đến mấy, hay mắt tinh như gắn ống nhòm, đều có thể nhìn ra ý cưới tràn ra khóe mắt cô gái mới gặp lần đầu này. Niềm hạnh phúc như không thể che giấu, và cũng không muốn che giấu khi nhìn người đàn ông kia. Đây chắc là ánh mắt khi nhìn người mình yêu nhỉ. Cô nhớ lại đôi chút, trong hồ sơ có đề cập một chút, không nhiều, 'Doãn Linh có mối quan hệ thân thiết với một người làm nghề nấu rượu ngoài chợ, mồ côi từ nhỏ.' Quào, Nghi thầm cảm thán. Cô ấy cười đến mức sáng lạn luôn rồi kìa.

Sau đó Nghi được dẫn đến gặp trưởng làng, thật sự là một ông lão già nua tóc bạc, có điều có phải người sống hay không thì không biết.

"Nhà còn trống thì có, nhưng vừa hay thời gian trước chủ nhân đưa về một cô bé mười tuổi, mọi người không tiện giữ cô bé trong nhà nên chỉ có thể thay phiên đến chăm sóc. Cháu mới đến thì ở cùng cô bé đó đi, thay mọi người chăm sóc đứa trẻ. Thiếu lương thực có thể đến căn nhà ở giữa làng, nơi đó có phân phát miễn phí."

Ồ cũng văn minh lắm chứ. Nghi thầm thấy may mắn, trùng hợp vậy mà được phân đến ở cùng Ngọc Trúc. Khi Nghi đến nơi, bắt gặp cô bé đang ngồi trên bộ ghế tre đung đưa chân đọc sách, cảnh đẹp ý vui vô cùng.

"Chào em, chị là Nghi, từ nay sẽ ở đây cùng em. Chúng ta làm quen được không..." dù trước đây chị còn từng chơi thả diều cùng em rồi.

"Dạ, em là Nguyễn Ngọc Trúc. Hmm..."

Đoán được đứa nhỏ này không biết nói gì tiếp, Nghi bụm miệng cười, sao cái gương mặt kia lại đáng yêu vậy nhỉ. Có chút giống...

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ