Mẹ Lạc vốn là một kĩ nữ. Cha Lê Dương đến tửu lâu, cùng bà ấy có đoạn tình cảm ngoài ý muốn. Sau đó chia tay, nhưng vẫn chu cấp cho 2 mẹ con, một tay nuôi hai nhà. Mẹ Lê Dương chính là một kẻ nửa điên, sau 3 năm giấy không gói được lửa, phát hiện chuyện này, triệt để mất lý trí, thiêu sống người phụ nữ kia, sau đó kéo cha Lê Dương nhảy xuống vách núi tự vẫn. Khi này Lê Dương vẫn đang ở kinh thành, đến khi trở về chỉ nghe tin ba mẹ sảy chân ngã chết, mọi người cũng không biết thực hư câu chuyện. Lạc sống với người cô họ 2 năm, nghe mẹ bị sỉ nhục đủ hai năm. Sau đó tình cờ được Lê Dương đưa về nhà chăm sóc.
*************
"Em có muốn cùng về nhà với ta không, ta bảo vệ em."
Ngày đó, nàng nhớ, là một đêm mùa đông rét thấu xương, chỉ bởi vì gắp một miếng thịt trong bữa cơm mà bị cô đuổi ra ngoài. Trên người vốn chẳng có mấy lớp áo, đôi chân trần lạnh đến mất cảm giác, trong khoảnh khắc nàng cảm thấy, có lẽ đêm nay bản thân thực sự sẽ chết. Nàng thật sự rất nhớ mẹ, nàng không biết mẹ đã đi đâu, kí ức chỉ dừng lại từng có người phụ nữ hùng hổ xông vào nhà, sau đó có một ngọn lửa lớn bùng lên. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ, nàng cũng sợ, chỉ biết khóc. Nhưng không hiểu sao mọi người lại không chịu dập đám lửa đó đi, chỉ đứng xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, nàng cũng chỉ có thể nhớ vài từ ngữ mà không hiểu nghĩa lắm, rằng "kĩ nữ" hay "đáng đời". Sau đó thì chẳng còn gặp lại mẹ nữa, nàng cũng bị ném cho người cô họ chưa từng gặp mặt bao giờ này.
Tự nàng cũng biết, nhà họ ba người đang sống vui vẻ, bỗng lại có thêm một gánh nặng, không dám đòi hỏi. Chỉ là tại sao, nàng đâu có lỗi gì, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nàng lạnh đến tê dại tri giác, tai chỉ nghe loáng thoáng cô chú đang nói chuyện.
"Lỡ nó chết mất thì sao?"
"Thì có sao, mẹ nó làm kĩ nữ, mê hoặc chồng người ta, bị chính thất thiêu sống, còn vất lại cho chúng ta một cục nợ. Chúng ta chịu giữ lại nó 2 năm đã là đại ân đại đức lắm rồi."
"Em nói đúng, chi bằng chết sớm, đầu thai sớm, chúng ta đều bớt khổ."
Tiếng cười vang vọng trong màn đêm lạnh lẽo. Thời khắc đó, hai chữ 'thiêu sống' chẳng có bao nhiêu trọng lượng trong lời của bà cô đã thiêu mất chút tình người duy nhất còn sót lại trong đôi mắt của một đứa trẻ mới có 5 tuổi.
Hận ý mong manh đã níu lại cái mạng chỉ còn thoi thóp, cuối cùng lại đợi được một người đi tới. Người đó quấn nàng lại trong chiếc áo tràn ngập hơi ấm, thứ nàng đã ao ước không biết bao nhiêu năm qua, hỏi khẽ nàng một câu, câu nói mà cả đời nàng không quên được.
*************
"Em đói chưa, ta đi nấu cơm cho em nhé."
"Lại đây, ta dạy em học chữ."
"Sau này ta sẽ tận tay đội khăn tân nương cho em, dẫn em đến trước cửa nhà chồng, được không."
4 năm sống nương tựa vào nhau, cho dù là chữ viết, hay trù nghệ, đều là Lê Dương dạy nàng. Chị ấy nói sẽ làm chỗ dựa cho nàng cả đời, ở nhà chồng không vui thì có thể quay về, không cần sợ hàng xóm đàm tiếu. Thực sự đã coi nàng như em gái mà nuôi dưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...