Chap 34: Mất tích

239 19 6
                                    

  "Chiêu Văn đại lão gia, có phải thượng hoàng, không phân biệt được màu sắc hay không?"

  Trong bữa cơm tối, vẫn là ba người ngồi ăn, Nghi mới hỏi bọn họ.

  Chiều nay chơi thả diều cùng Ngọc Trúc thực sự mệt muốn chết. Đến lúc trời sâm sẩm tối mới quay về nhà trọ.

  "Sao em lại nói cái này."

  Thực ra nếu Nghi nhớ không nhầm, trong sách trước đây từng đọc được một đoạn, mù màu là một căn bệnh di truyền. Nếu cô nhớ đúng, vậy thì khả năng Ngọc Trúc thực sự là cốt nhục hoàng gia rất cao.

  "Thì anh cứ nói đi, manh mối đấy."

  "Phải, ông ấy không phân biệt được một số màu, sao em biết cái này, ngoài con cháu trong nhà ra không ai biết cả."

  "Khả năng Nguyễn Ngọc Trúc là huyết thống với thượng hoàng khá cao..."-"...đây nhé, nếu tôi nhớ không nhầm, bệnh mù màu bẩm sinh này, là do di truyền, nếu là nam nhân, chỉ cần mẹ mắc thì con chắc chắn sẽ mắc, nhưng đối với con gái, cả cha và mẹ phải cùng mắc phải thì con mới bị. Nói cách khác, Nguyễn Hương người này bị mù màu, tức là cha Ngọc Trúc, cũng phải có căn bệnh này."

"Em nói gì cơ, mù màu? Di truyền?" Vẻ mặt mù mờ của hai người khiến Nghi giật mình, thế thời đại này chưa có hai khái niệm đó à? Cô đành sắp xếp từ ngữ trong miệng một lượt, giải thích.

"Nói một cách đơn giản, có một số đặc điểm ở cha mẹ sẽ truyền sang cho con cái, ví dụ như ngoại hình, hay sức khoẻ gì đó, gọi là di truyền. Còn mù màu..." bệnh Dalton, à nhớ rồi, tận đến thế kỉ 18 mới có người phát hiện ra "...là một căn bệnh khiến người ta không thể phân biệt một số màu sắc, thường là màu đỏ, màu xanh hay màu vàng. Nhìn chung cũng không ảnh hưởng đến sức khoẻ, chỉ bất tiện trong cuộc sống một chút thôi, à không, nhiều chút. Chiều hôm nay tôi có hỏi thử Ngọc Trúc, con bé không phân biệt được màu sắc. Thực ra thì tỉ lệ nam nhân mắc bệnh này cao hơn nữ nhân rất nhiều, nói một cách chính xác, anh gặp 12 người con trai sẽ có một người mắc, nhưng phải gặp đến 200 nữ nhân mới có một ca. Nên không ngoại trừ khả năng nhỏ cha em ấy tình cờ cũng có bệnh. Nhưng nói thật lòng, cái giá trị nhan sắc này của Nguyễn Ngọc Trúc, nếu không phải con cháu nhà anh, tôi cũng chẳng biết đi đâu tìm được thứ gen tốt thế."

Hai người kia nghe Nghi xổ một tràng, đầu óc sớm đã ngạc nhiên đến đình công, cũng không kịp để ý câu cuối cùng cô có thêm vào một từ, 'gen'.

"Mấy thứ này em học ở đâu?"

"Không phải tôi nói với anh rồi sao, tôi đây trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không có chuyện gì là tôi không biết."

Phét đấy, thực ra bà ngoại cô cũng có bệnh này, nên hồi bé có tìm hiểu, chứ cũng chả phải giỏi gì.

"Nên là...tôi biết mấy cái này không phải ổn rồi sao, đừng bắt tôi học chữ nữa, mệt lắm...nha (〃 ̄︶ ̄)人"

Chiêu Văn hắn vừa cảm động được 2s, lập tức bị câu nói này kéo ba hồn bảy vía về, điềm nhiên tiếp tục ăn cơm, trên mặt là mấy chữ 'Nằm mơ' to đến mức chỉ cần không mù, cận loạn viễn gì cũng đều có thể đọc được.

Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ