"Mỹ cảnh nhân gian đời này của ta, có nàng là đủ."
Gương mặt Hoàng Lục khựng lại, vẻ ung dung thoáng chốc đã mất đi. Bông lau trên tay Nghi vẫn đung đưa, mặt cô chẳng nhìn ra cảm xúc gì, nhưng giọng điệu lại nghe ra ý vị trào phúng.
"Em biết mà vẫn dám đi một mình với ta sao?" Giọng anh lại quay về dáng vẻ trêu đùa mà khó dò như thế.
"Có gì đâu, lão Hoàng tin tưởng anh chắc chắn là có lý do của ông ấy, tôi chẳng việc gì phải nghi ngờ làm gì nữa cho mất công." Cô xoay người lại đi tiếp, như có như không mà nói.
"Em biết từ khi nào?"
"Ngày đầu tiên anh rời khỏi đây."
Hoàng Lục không phải người dễ bị mất bình tĩnh, anh vẫn điềm nhiên đi bên cạnh Nghi, giống như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
"Tại sao em phát hiện ra?"
"Tôi chưa nói với anh nhỉ, chỉ cần gặp qua một lần tôi hoàn toàn có thể ghi nhớ dáng vẻ của người khác, dáng vẻ của Bính thì khá là dễ nhớ."
Hoàng Lục gật đầu như tán thưởng.
"Vậy nói đi, theo dõi tôi làm gì?"
"Muốn biết thì em phải trả lời câu hỏi này của ta trước...."
"...Em rốt cuộc là ai?"
"Hả...Không phải anh biết rồi sao, Hạ Huyền Nghi."
"Không phải, ta muốn biết, người đang sử dụng cái tên Hạ Huyền Nghi trước mặt ta đây là ai? Em không phải cháu gái của Bùi Hoàng."
"Tại sao anh lại nghĩ vậy?" Cô cố gắng đè nén sự ngạc nhiên của mình lại, bình tĩnh nhất có thể để hỏi.
"Ta từng gặp qua cô gái này vài lần, là một người nhút nhát, không thích người lạ, rất ít khi ra khỏi nhà nhưng em bây giờ thì không phải như vậy."
Cô cũng không muốn giấu nữa, nếu anh ta đã biết đến mức này thì nói dối chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ đối với mình mà thôi.
"Tôi đúng là không phải cô gái tên Hạ Huyền Nghi mà anh đã gặp trước đó, còn về thân phận thật, nói ra anh cũng không tin."
"Nói đi, quân Mông-Thát phái đến, hay do người Tống cài vào."
"Cả hai đều không phải. Tôi không muốn nói nhiều, nhưng tôi chắc chắn, tôi là người Đại Việt." Lúc nói câu này Nghi rất nghiêm túc, bởi hai chữ Đại Việt này chính là tín ngưỡng, là nơi thiêng liêng nhất trong lòng cô.
Giọng anh ta trở nên rất lạnh "Tất cả những gì từ trước đến nay em nói...đều chỉ là để thăm dò ta."
Nghi không phải là một người biết nhìn sắc mặt, ý cười lại treo bên môi.
"Không, tôi nói đều là nói thật. Tôi không có ý đồ xấu gì cả, chỉ ở lại đây một thời gian rồi sẽ rời đi."
"Rời đi? Vậy cháu gái Bùi Hoàng đâu."
Điều gì đến cũng sẽ đến, đây là điều cô sợ nhất, vì chính cô cũng không biết câu trả lời.
"Tôi không biết chính xác thì cô ấy ở đâu, nhưng có lẽ sau khi tôi rời đi thì cô ấy sẽ trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thăng Long, đều nhờ người mà náo nhiệt
Historical Fiction"Hiện tại, ta chết đi, lại quay về quá khứ gặp được người. Xuyên không rồi, ta lại chết lần nữa, chàng có đau buồn không, một chút thôi? Ta mong chàng nhớ ta vĩnh viễn, một cô gái đặc biệt, như đoá hoa chàng yêu nhất. Nhưng ta cũng mong, chàng...